CHƯƠNG
86
Cuộc trao đổi với Ray Schell cũng dễ chịu như chuyến đi. Alex vẫn
ngạc nhiên về cách phục vụ mà ngành hàng không cung cấp sau những lời
hứa hẹn đáng thất vọng đến thế. Bạn tới đích gần như trước khi khởi hành,
nếu bạn chọn đúng bán cầu cần đến.
Schell là người khá dễ chịu. Tất cả những gì ông muốn Alex làm là dùng
tàu biển, máy bay, ôtô, lạc đà và đôi chân để cày xới tất cả mọi nơi trên
vùng tiểu Sahara. Alex cố giải thích rằng Addis Ababa không thật sự liên
minh chặt chẽ với Leopolville, với một vài Rhodesias ở giữa, nhưng lại bị
gạt đi bởi một cái phẩy tay và một tín dụng thư hào phóng.
“Cứ làm theo cách của anh,” Schell nói. “Tôi chẳng biết điều gì là quan
trọng nhất về đất nước đó trừ việc nó có mùi của những bản tin tuyệt vời
trong thế kỷ tới. Tôi vẫn nhớ những bài viết của anh sáu năm trước và đó là
lý do tại sao tôi muốn anh làm việc này. Hãy bắt đầu những bài viết đầu
tiên ngay khi anh nắm được tình hình. Tôi sẽ giữ liên lạc với người của anh
ở New York. Thứ hai này tôi đi Bangkok, còn bây giờ thì tôi có hẹn công
chuyện với một quí bà.”
Ông ta đi khỏi, người đàn ông bóng bẩy hồ hởi, mặt tròn vành vạnh, mái
tóc bạc trắng, giọng nói rắn rỏi trong chiếc áo sơmi màu vàng và chiếc cà
vạt màu đen thắt chặt. Cha ông đã gây dựng sự nghiệp nhờ vào dầu mỏ.
Còn Ray Schell tiêu nó vào một lĩnh vực đầu cơ khác, đó là báo chí. Nhìn
số tiền trong tín dụng thư, Alex hài lòng thấy rằng một phần hậu hĩnh trong
khoản gia tài dầu mỏ kia đang được chi cho Alex Barr.
London còn tê liệt hơn cả những đốt ngón tay của ngài Kelsey. Đã là
ngày thứ hai sau Ngày tặng quà
, nhưng thành phố vẫn chưa là thành
phố. Schell đã bỏ anh lại để đi “công chuyện” với một quí bà - Alex khoái
chí cười thầm - anh được tự do và chẳng có việc gì làm cho mãi đến sau tết,