Họ đang đi về phía chiếc xe thuê. Alex dúi cho đám khuân vác mỗi
người hai shilling. Họ cúi chào và nói: Asante sana, Bwana và đi khỏi.
“Cậu sẽ không nghe thấy từ Bwana ấy nhiều đâu,” Alex nói trong khi
ngồi vào ghế lái. “Nó là một phong cách, giống như kanzu và chân trần, về
chuyện chỗ ở của cậu, tôi có một khu phòng. Nó có hai giường. Tôi nghĩ
cậu có thể ngủ chung với tôi - thực ra đấy là một căn hộ - cho đến khi
chúng ta quyết định được là ai sẽ làm việc gì.”
“Tốt quá,” Larry Orde nói. “Lạy Chúa, ngựa vằn kìa! Và những con gì
giống như trâu, có bờm - linh dương?”
“Đúng đấy. Cho đến rất gần đây, đặc biệt là ở sân bay cũ, họ đã phải bắn
chúng trên đường băng, theo đúng nghĩa đen. Những thợ săn da trắng được
gọi ra một giờ trước khi máy bay hạ cánh. Tôi đang quay lại nơi xa ấy”.
Anh nói, với cảm giác tự mãn đáng xấu hổ.
“Kanzu là gì?” Chàng thanh niên hỏi. Alex liếc vào gương chiếu hậu.
Dù sao, anh nghĩ, cậu ta cũng nhớ dai.
“Kanzu là một loại áo ngủ cổ điển trong trang phục của miền duyên hải
Ả rập, tuyến đường Mombasa - Malindi, và nó đã trở thành đồng phục
chính thức cho những người phục vụ. Kanzu trắng, khăn quàng màu đỏ, và
đi chân đất. Hiện nay các tập đoàn thương mại đang hô hào cho quần và
giày tennis, và cậu không thể bắt nhiều người bạn châu Phi kêu lên cậu bé
nữa. Thời thế đổi thay, và tất cả đều vậy. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tên
Mboya xuất hiện trên bìa tạp chí Time. Một vụ giao dịch lớn.”
Tiếng bánh xe lăn lạo xạo êm ả trên mặt đường trải nhựa thẳng tắp.
“Hoa đẹp quá,” Larry Orde nói. “Tất cả trông rất mới.”
“Đúng đấy. Họ đã trồng chúng dành riêng cho Nữ hoàng. Giống hoa
giấy đó đặc biệt đẹp. Chẳng bao lâu nữa đây sẽ không còn là đường cao tốc
Nữ hoàng. Mà nhiều khả năng sẽ là đại lộ Mboya.”
“Thế cái ông Mboya ấy trông thế nào?”
“Khôn ngoan. Quá ư là khôn ngoan, như người Anh thường nói. Rắc rối
với Mboya là ở chỗ hắn ta tỏ ra kẻ cả với châu Phi hoang dã. Theo lời hắn,
hắn “không thích những Nigger
cởi trần cầm giáo.“ Họ đã bắt đầu đi.