sống. Và ông đã nhìn thấy ối người chết ở Cônggo kể từ
“L'independence”
Alex giơ tay ra trước ngọn lửa, nhấp một ngụm rượu nữa, và móc tay
vào túi lấy bao thuốc lá mới. Ngón tay ông chạm vào một tờ giấy. Lạy
Chúa, đó là lá thư mới đây nhất, Alex nghĩ. Và mình vẫn chưa trả lời. Ông
rút ra và ngắm nghía nó bằng đôi mắt lơ đãng. Phong bì đã nhàu nát và
nhờn bóng vì thuốc đuổi muỗi. Ông đã đọc nó nhiều lần, nhưng vẫn chưa
nghĩ ra câu trả lời.
Ông đứng dậy và rót thêm whisky, rồi kéo ghế lại gần ngọn đèn. Ông
đọc chậm rãi, như thể cố tìm kiếm ý nghĩa ẩn dưới những con chữ li ti kiểu
học trò.
Anh thân yêu,
Đã bốn tuần trôi qua kể từ khi em được tin anh ở Stanleyvile và thành
thực mà nói em đang rất lo sợ. Em không thể hình dung được là trong
chừng ấy thời gian anh lại không viết dòng nào cho em, và em chỉ có thể
đoán rằng thư đã thất lạc hoặc là anh đang ốm. Báo chí ở đây đăng đầy
những chuyện khủng khiếp từ Cônggô và em không dám nghĩ đến những
mối nguy hiểm mà anh đang phải đối mặt. Em đọc tất cả mọi thứ mà em
kiếm được về Châu Phi, và những giấc mơ của em đang trở thành những
cơn ác mộng.
Đã gần chín tháng kể từ khi anh đi, và đến giờ em hy vọng rằng anh sẽ
quay trở lại và chúng ta sẽ thúc đẩy kế hoạch của chúng ta. Em biết anh
ghét phải đọc điều này, nhưng xin đừng ghét em vì đã viết như thế. Có anh
chỉ để rồi mất anh quá nhanh và trong một thời gian dài đến nỗi khiến em
vô cùng khổ sở, ngoài nỗi lo thắt ruột về những mối nguy hiểm mà anh
đang phải gánh chịu. Em có cảm giác anh đã thực hiện quá phần việc theo
hợp đồng với nhà xuất bản, và liệu anh có gặp may hơn nữa được hay
không?
Hãy về nhà đi, anh yêu, và về sớm vào, trong khi em vẫn còn nhớ dáng
hình của người đàn ông mà em yêu. Tấm ảnh chụp nhanh đặt trên bàn
trang điểm của em đây chỉ là vật thay thế khốn khổ cho Alex bằng xương