Alex đứng lên, ném một thanh củi vào giữa đống lửa, và rót thêm một
cốc rượu nữa.
“Mình không thể rời khỏi đây vào lúc này,” ông lẩm bẩm. “Mình không
thể và sẽ không rời khỏi đây đúng lúc này. Mình không sợ nguy hiểm và
mình sẽ bảo cô ấy như thế, trong khi mình còn đang tràn ngập rượu whisky
và những âm thanh của đêm tối. Ít ra mình cũng có thể gửi thư khi tới
Stanleyville. Còn nhiều điều, rất nhiều điều mình chưa được thấy.” Giọng
ông vang lên trong không khí buổi đêm nghe thật xa lạ, như thể ông đã
nghe trộm một người lạ đang nói.
Ông đi vào lều và kéo khóa lấy ra chiếc máy chữ xách tay hình vuông
trên cái bàn bằng vỏ thùng hàng. Ông thọc tay vào túi đi làm lấy giấy và
giấy than, cẩn thận đặt cốc rượu bên cạnh, ông châm thuốc và xoa xoa tay.
Ông gãi đầu, và bụi đất rơi lả tả từ móng tay ông. Bức thư này sẽ không dễ
dàng, không trôi chảy, không...
Ông thận trọng chạm vào chiếc máy chữ, lướt qua các phím, và bắt đầu
gõ:
Một nơi nào đó ở Cônggô. Jill thân yêu!
Anh không thể xin lỗi em sao cho đủ vì đã nhận chuyến đi tệ hại này,
nhưng ở phần lớn những nơi mà anh đã qua mới đây thì rõ ràng là bọn anh
gặp rất ít thùng thư, còn ở một vài chỗ hiếm hoi khác mà quả thật anh có
thể tới bưu điện, thì anh có linh cảm là mọi bức thư đều bị ăn trộm tem và
bị vứt vào sọt rác. Anh đã chuẩn bị nửa tá giấy than (mà anh thậm ghét
giấy than trong cái tiết trời nhơm nhớp này) và gửi những câu chuyện của
anh thành nhiều bản từ nhiều thành phố khác nhau, vạn nhất xảy ra trường
hợp chỉ một bản tới được đó. Nhưng đúng là anh đã tìm được một công
việc ổn định tuy khó khăn vì ở đây chẳng có gì nhiều để tán gẫu ngoại trừ
đám ni cô mới bị cưỡng hiếp và đám thầy tu mới bị cắt tai. Những câu
chuyện ấy chẳng thể làm nên một tác phẩm hay và anh ghét phải chất lên
em gánh nặng của bản kê khai về những đợt giun móc hay WAWA của anh.
“WAWA” theo nghĩa trào phúng kỳ lạ của chúng ta có nghĩa là “Tây Phi
lại thắng”. Cho tới nay anh chưa bị bệnh hủi cũng như chưa kết giao với
một người phụ nữ bản xứ nào.