bằng thịt của em. Em cứ nghĩ khí hậu nước Anh thật kinh khủng, và đến giờ
chắc anh đã quen với khí hậu nhiệt đới, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta mua một
ngôi biệt thự phù hợp ở Tây Ban Nha hoặc ở Ý (một việc vô hại trong khi
cỗ máy đáng sợ đang tiến triển) trong khi anh hoàn tất cuốn sách về châu
Phi. Em hứa sẽ không làm phiền anh trong giờ làm việc. Nhưng giá mà việc
ly hôn diễn ra trôi chảy và cũng trong thời gian ấy anh gửi nốt bản in thử
cuối cùng cho nhà xuất bản thì hay biết mấy! Đó là món quà cưới mà em
luôn mong muốn!
Xin anh hay giữ gìn sức khỏe và mau trở về
Mãi là của anh Jill.
TB: Có lẽ em sẽ tự ghét mình vì đã nói điều này, nhưng em không cho là
em có thể chịu nổi ý nghĩ rằng em sẽ tiếp tục sống và hy vọng nếu chúng ta
không có nhau. Lúc này em đã quen sống không có anh, và thấy điều đó là
có thể chịu đựng được nếu em có thể nghĩ, dự kiến và tự nhủ rằng rồi mọi
chuyện sẽ tốt đẹp, rằng anh chưa hết yêu em, rằng anh sẽ trở về và sẽ tiến
hành việc ly dị, cũng như em biết anh ghét ý nghĩ phải cắt đứt với Amelia
sau chừng ấy năm. Em hoàn toàn tôn trọng những cân nhắc của anh đối
với Amelia, nhưng em không thể kéo lê mãi một niềm hy vọng mơ hồ duy
nhất để sưởi ấm trái tim và chiếc giường của em. Nếu chúng ta không được
là của nhau, hãy nói cho em biết ngay bây giờ trong khi em vẫn quen sống
không có anh.
Yêu anh thật nhiều!
J.
Alex gấp lá thư lại, nhét vào túi, và thở dài. Dàn giao hưởng dế đang lên
dần tới đỉnh điểm - tiếng violon, kèn ô boa, kèn fagốt, tiếng trống. Đâu đó
từ bóng đêm xa xa vẳng lại tiếng trống gõ Iirialih mềm mại, trầm ngâm.
Những con bướm đêm kỳ lạ bay vụt qua ngọn đèn. Dội lại, tiếng linh cẩu
than van, giờ đã gần hơn, có lẽ bị thu hút bởi mùi thịt, mà người coi lều say
mèm và người lái xe của Alex - đang ngồi xổm nướng một miếng thịt lớn.
Lũ hà mã thở phì phò, khụt khịt, rồi rống lên. Mặt trăng đã ló ra khỏi đám
mây và lơ lửng treo trên bầu trời, những ngôi sao sáng lấp lánh.