chính phủ cũ, vì Katanga có phần lớn những tài nguyên giàu có của
Cônggô, và Moise Tsombe không thể chiếm được nếu không đánh nhau.
Câu chuyện chấn động tiếp theo sẽ là Katanga, và ông không định bỏ lỡ nó.
Alex đề địa chỉ lên bì thư, dán bản gốc và hai bản sao (mà ông sẽ gửi từ
những thành phố khác nhau), rồi quay lại chỗ đống lửa. Giờ đây khi đã viết
được bức thư và quyết định xong, ông bỗng thấy đói cồn cào. Ông lục túi
đồ và lấy hộp nước sốt kiểu Vienna, pho mát Úc có mùi xà phòng, và một
hộp cá mòi. Ông rót một cốc Scotch nữa, coi như món rượu vang khai vị,
và vui vẻ ngồi nhai dưới trời sao, vẩn vơ nghĩ rằng ông không bị chứng khó
tiêu của tuổi già, và ông đã xơi tất cả mọi thứ từ giòi chiên (cũng không tồi,
hơi hơi giống vị tôm chiên) tới món mà ông ngỡ là một thứ súp nấu từ
nguyèn liệu xương ống chân người.
Alex cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí hồ hởi, mặc dù sự hồ hởi có
thể là kết quả của ba cốc rượu mà ông đã uống. Ông có được cảm giác hồ
hởi (Đặc biệt này nhờ Châu Phi, và ông có thể hiểu người dân miền núi ở
Mỹ cảm thấy thế nào về khoảng không và sự vắng mặt của con người.
Guthrie đã viết tuyệt hay về điều này trong cuốn Bầu trời bao la. Người ta
hẳn sẽ mãi mãi hạnh phúc khi được tôn vinh với một tác phẩm như thế.
Ông tự hỏi Guthrie đã có cảm giác ấy ở đâu. Guthrie là một hình mẫu, và
tất nhiên đã được nghiên cứu rất nhiều, nhưng cảm giác là cái gì đó mà
người ta phải đi tìm cho riêng mình, và ông đã dành toàn bộ danh tiếng cho
chuyến đi lang thang ở châu Phi để đạt được điều này.
Ông đã sẵn sàng cho cuốn sách lớn, ông nghĩ - không chỉ một, mà là
một loạt, một saga
liên hoàn, một cuộc lần theo dấu vết gia đình. Ý
tưởng cơ bản về tiến trình không có gì mới; Galsworthy đã làm việc này, và
Faulkner cũng vậy, nhưng chưa có ai làm điều đó ở châu Phi, chưa ai làm
điều đó qua đôi mắt tinh tường của người ngắm nhìn những ngọn núi được
mang tên chính họ. Châu Phi chính là lò luyện đan, và nó bỏ quên các nhà
văn trong khi vẫn giết chết nhiều người.
Alex uống nốt cốc rượu, đi vào nhà và trải túi ngủ lên tấm đan bằng dây
da của khung giường. Ông quẳng tấm nệm rơm vào một xó. Có Chúa biết