CHƯƠNG
27
Chiếc thùng rác lăn tròn, kêu lách cách, và rùng mình để dừng lại ở phố
Macdougal. Đây là cái đầu tiên trong dãy thùng rác nhận được gót chân tự
do của Alex Barr từ khi anh và Barbara ra khỏi Condon's, với trumpet của
Wild Bill Davison và piano của Joe Sulivan đã đun sôi máu trong huyết
quản họ. Hình như rất ngộ nghĩnh, cái trò đá vỏ lon này. Vào giờ này, hai
giờ sáng, anh nghĩ mình đã bỏ phí phần lớn cuộc đời khi không đá vỏ lon ở
Greenwich Village, với một cô gái tóc vàng xinh đẹp vung vẩy đôi tay, kiểu
trẻ con, khi họ nắm tay nhau chạy qua những con phố, Nhưng giờ lại có
viên cảnh sát này: Anh ta đột ngột hiện ra từ bóng tối và đang đứng dưới
ngọn đèn đường.
Alex Barr nhìn viên cảnh sát. Gã ta nhìn lại. Gã có khuôn mặt của một
võ sĩ, chiếc mũi dài nhiều lần bị bẹp trở nên khác với kích thước ban đầu
của nó; một vết sẹo chạy ngang qua lông mày, mái tóc đỏ nâu lộ dưới món
tóc mai dài dưới vành mũ, cặp mắt xanh sáng nheo lại trong cái liếc của
một võ sĩ. Đây có thể là một khuôn mặt kiểu Ailen, nhưng không có cái vẻ
thớ lợ khiến người ta lập tức nghĩ ngay đến những thầy dòng bị đuổi,
những tay đua ngựa có cặp mắt gian giảo và thịt thăn bò tái. Nhiều khả
năng đó là khuôn mặt Do Thái, được tái tạo lại bồi những quả đấm từ sự
nhạy cảm ban đầu - khuôn mặt Do Thái tóc đỏ mắt xanh đã đánh nhau với
những băng Ailen ở khu Đông khi còn là trẻ con, và sau đó bảo vệ quyền tự
khẳng định đó bằng cách chiến thắng giải vô địch hạng trung Đôi găng
vàng trước khi được chọn vào ngành cảnh sát, Đây là khuôn mặt sẽ không
bao giờ làm chức đội phó, được thăng cấp để theo dõi và về hưu, hơn là
giàu có chút ít, ở một ngôi nhà bán tách rời ở Queens. Mái tóc, không nghi
ngờ gì nữa, sẽ bạc trắng, nhưng khuôn mặt thì không bao giờ đỏ tía.
Viên cảnh sát nhìn Alex Barr, rồi nhìn người phụ nữ đi cùng anh. Họ
không có vẻ, gã nghĩ, thuộc loại người có thể đi đá những vỏ lon trên con