“Ôi trời, ông anh ơi,” viên cảnh sát nói. “Ông bà đã uống gì thế, nước
gây cười à?”
“Chỉ rượu thôi, ngài sĩ quan ạ, duy nhất là rượu. Có người nào đó đã nói
rằng nếu bạn bắt đầu với Aquavit, pha trộn tuỳ tiện với trứng cá, thì hỗn
hợp champagne, brady, whisky Scoth và Edith Piaf sau đó thật sự không có
hại. Nó chỉ tạo ra sự thảnh thơi vô tư lự, chưa nói đến thái độ khỉnh bỉ coi
tính bất biến của thùng rác là cấu trúc xã hội.”
Viên cảnh sát đẩy chiếc lưỡi trai ra sau gáy và gãi đầu.
“Khi đi tuần ở khu này tôi vẫn thường thấy nhiều cảnh kỳ lạ, và nghe
được nhiều điều kỳ lạ,” gã ta nói. “Có lẽ tôi nên viết một cuốn sách.”
“Xin đừng,” Alex Barr nói. “Đó là một kiểu tra tấn tinh vi. Anh đang
trực tiếp nói chuyện một kẻ như thế đấy.”
“Giờ thì tôi nhận ra rồi,” viên cảnh sát nói. “Ông là Alexander Barr, nhà
văn. Vì thế có khả năng bà này là Barbara Bayne, diễn viên. Tôi có lầm
không nhỉ?”
Alex trang trọng cúi chào, còn Barbara nhón gót kiểu cách. Một con
mèo đói ăn rón rén đi dưới ánh đèn đường, tìm bới bữa sáng trong đống
rác.
“Đúng là chúng tôi, nếu đó là câu trả lời,” Alex Barr nói. “Và anh không
thể xếp chúng tôi vào lũ những kẻ đi ném vỡ đèn đường, hay thậm chí mới
lo cho xã hội ở vỉa hè thành phố.”
“Lời sau cùng thật sự là lời nói dối thối tha bẩn thỉu!” Cô gái kêu lên.
“Một nữ hoàng thật sự của ngai bạc - ý tôi là màn bạc, quỷ bắt nó đi, những
hình ảnh chuyển động ấy - cả đời chưa bao giờ làm ướt vỉa hè. Tôi thật sự
là người hiền lành. Có lẽ sau cây đỗ quyên. Hay thậm chí sau cả cây thuốc
lá nữa. Nhưng vỉa hè? Không bao giờ! Trong đời tôi chưa bao giờ bị sỉ
nhục đến như vậy. Ngài sĩ quan, tôi yêu cầu ngài bắt giam người đàn ông
này!”
“Tôi nghĩ cả hai ông bà đều điên rồi,” Patrolman Shapiro nói. “Bất kể
ông bà đã uống gì đi nữa thì tôi cũng ước mình có được một chút thứ đó”.
“Anh dám trốn tránh nhiệm vụ cần đến sự tỉnh táo hay sao.” Cô gái tóc
vàng nói bằng giọng cực kỳ trẻ con. “Trông anh ta đang đá vào cái vỏ lon