binh nếu số mệnh có bắt anh rơi vào. Mới gần đây Alex đã tự làm hư mình
và cố ý dấn thân vào nơi bùn lầy chấy rận, lạnh, nóng, đau chân. Hải quân
là một ngành phục vụ được nuôi nấng tốt, và nếu bạn đã tình cờ bắt đầu
giết người khi tham gia hải quân, thì có nhiều cơ hội bạn sẽ được giết người
một cách sạch sẽ, nhanh chóng và thường là giết hết một lần. Alex không
định để mình bị giết; anh đang ấp ủ nhiều cuốn sách anh sẽ viết sau khi
chiến tranh chấm dứt và thời gian cho phép. Nhưng anh cảm thấy rằng anh
sẽ lừa dốỉ bản thân nếu anh lại viện dẫn lệnh miễn nhập ngũ và tự cho phép
mình đứng nhìn từ bên ngoài như một phóng viên thường trú ở nước ngoài
làm việc cho một nghiệp đoàn báo chí lớn. Ở đây Alex chỉ rèn luyện mỗi
tính ích kỷ. Anh không muốn lừa dối thế giới hậu chiến của nỗ lực cá nhân
anh trong một cuộc xung đột lớn. Anh cảm thấy anh đã mang nợ thân thể
mình cuộc chiến tranh hôm nay nếu chỉ để làm tròn lời hứa của một tâm địa
vô liêm sỉ ngày mai.
Nhiều khả năng anh có thể thuyết phục Hải quân để anh thực hiện một
số phóng sự bán dân sự theo chức trách. Nhiều binh chủng đã cạnh tranh
với nhau vì những phim tài liệu tự tán dương. Nhưng Alex Barr không
muốn làm một phóng viên nữa, và nhất là anh không muốn làm một phóng
viên khoác áo thủy thủ. Khi Alex Barr là một phóng viên đích thực, thì cái
ý nghĩ tuổi thanh xuân đẫm mồ hôi giả dối kéo dài là một điều xỉ nhục đối
với anh. Hình như với Alex Barr một bài viết nhỏ không xứng đáng với
một người đàn ông có tuổi và thành đạt, phần nào như thể Somerset
Maugham e sợ bài học Charleston.
Sau một số hoạt động ban đầu và phần nào kinh khủng, Alex đã thanh
thản và sẵn sàng tạo cho bản thân một tinh hoa quyền lực. Anh ngày càng
có cái nhìn và dáng điệu của quyền lực; anh gầy, khuôn mặt dài và điến trai
khá u sầu, và cử động của anh, mặc dù chúng thực sự chính xác như chuyển
động của chiếc đồng hồ Rolex anh đeo trên cổ tay, luôn kéo dài dễ làm
người ta tưởng lầm là chậm chạp. Alex Barr không bao giờ khiến người
khác căng thẳng vì sự hối hả khoa trương. Anh nhàn nhã qua những việc
vặt, và nó luôn khiến cấp trên ngạc nhiên khi thấy không chỉ mọi công việc
đều được hoàn thành với một nỗ lực tối thiểu, mà còn thấy chúng được