CHƯƠNG
3
Khi chủ nghĩa yêu nước tóm được anh, Alex Barr 30 tuổi, và đã có thêm
mớ tóc hoa râm ở hai bên tai. Anh luôn nhẵn nhụi - bộ ria mép anh đã cố để
từ hồi học đại học là một tai họa - và đối với một tác giả đã từng thành
công trong năm năm, anh được xem là người không sách vở rõ rệt. Anh
chải cẩn thận mớ tóc màu vàng tro dài vừa phải, vì vốn ghét cái vẻ đàn ông
trẻ con thớ lợ qua kiểu tóc húi cua cũng nhiều như ghét cái ý nghĩ trở thành
phóng viên trong bộ đồ thủy thủ. Anh sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về cân
nặng của mình. Anh có thân hình mảnh dẻ vừa phải với 170 pound
nặng phân đều trên chiều cao 6 feet
, và lưng anh dài đến mức khiến tất cả
quần áo của anh, từ chiếc vét mặc ăn tối đến bộ đồng phục màu xanh đều
rơi khỏi bộ khung xương với cái dáng cẩu thả của vải tuýt. Hầu hết mọi
người lần đầu tiên gặp Alex Barr đều có ý muốn hỏi xem anh dạy trường
đại học nào, và luôn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe đáp rằng anh không dạy học,
anh chỉ viết lách chút ít thôi. Và họ thường tròn mắt nói lại thế này: “Ô, anh
không thế là Alexander Barr đó được,” và Alex sẽ trả lời, với nụ cười mỉa
phản đối “Tôi e là ngài phải chấp nhận thực tế rằng tôi chính là Alexander
Barr đó. Chí ít là ông Barr duy nhất mà tôi biết đang viết để kiếm sống”.
Sự thiếu vắng thủ tục nhận diện, lặp đi lặp lại với một vẻ chán ngắt
không hề thay đổi trong suốt thời thanh niên là một trong những lý do
chính khiến Alex Barr yêu thích Hải quân. Bậc lương của anh không bắt
anh phải nở những nụ cười ngớ ngẩn. Những hạ sỹ quan và sỹ quan trẻ
dưới quyền chẳng phê phán gì quyển sách hoặc bài báo của anh, hoặc ngay
cả vở kịch đầu tiên có đôi chút thành công vẫn đang được diễn khi anh mua
chiếc áo khoác và tập cách chào trước gương. Và Alex Barr không thể làm
gì được nếu có ai đó đột ngột điều anh tới một hòn đảo lụi tàn nào đó. Vụ
việc đó nằm ngoài tầm với của người đại diện của anh.