Đó không phải là xu hướng phổ biến ở một số lớn thường dân trong
chiến tranh để yêu mến quân đội, nhưng Alex Barr, là một nhà văn hav
quan sát, bị mòn mỏi vì sự tán dương, một kiếu tinh thần tù hãm có thể có
tác dụng trong một phong cách quân sự được chấp nhận. Anh biết nhiều
người vui vẻ hưởng ứng những tên lóng kiểu như John, Smith hay Brown
“Ba mươi hải lý”, “Thả neo” hay “Mở hết tốc lực”, và họ nhận những cái
tên này với một niềm hãnh diện và tự tin. Họ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc
chơi đánh trận nhỏ của họ, và có vẻ chưa bao giờ họ nảy ra ý nghĩ rằng
những người Nhật hay người Đức mà hôm nay họ đang dốc sức bắn giết,
ngày mai sẽ là người bạn và người láng giềng thân thiết nhất. Họ thật sự
căm thù kẻ địch. Alex Barr, không thể chịu được bất kỳ sự tức giận nào bao
quanh, lại khâm phục khi thấy một người đang giận dữ một cách trẻ trung
và thành thật, cho dù người đó là một thằng ngốc to xác. Anh chưa bao giờ
cáu giận khi nhiệm vụ đưa anh tới một vườn trẻ chán ngấy như Tarawa.
Anh nhường phần tức giận của bản thân anh cho Đô đốc. Xét cho cùng Hải
quân đã lấy đi phần lớn những thú tiêu khiển khác của Đô đốc, khi họ bắt
ông rời khỏi biển vì bị bệnh huyết áp. Alex Barr là một chuyên gia trong
những thú tiêu khiến khác của con người, phần lớn là vì anh ít được hưởng
tuổi thanh xuân.