đi tiểu ở sân sao. Rồi bạn sẽ không bao giờ phải đọc lại nó theo kiểu sản
khoa cho phép, hoặc thậm chí săm soi tinh trùng trên kính hiến vi.
Công bằng mà nói cuộc chiến tranh của con người không có rắc rối với
thuế má. Không có sự so bì tầm thường về tình trạng tài chính. Tất cả mọi
người, từ ngài đô đốc xuống đến viên hạ sĩ quèn đều biết người khác sẽ làm
gì khi đồng tiền lên tiếng. Mỗi cấp bậc có đặc quyền của nó, và người ta
chấp nhận rằng một đại úy hải quân không múc được nhiều nước hoặc tiền
bằng người có nhiều vạch hoặc có cành tùng màu vàng trên ve áo. Thứ
hạng của một đô đốc là không thể tưởng tượng được, vì vậy bạn hoàn toàn
không lo đến chuyện đó. Việc đề bạt phần lớn đến từ những con số, và nếu
bạn chơi đúng quân bài của bạn, và nếu chiến tranh đủ dài, thậm chí bạn sẽ
có thể là một sỹ quan cấp cao nhất và được phép rắc miếng trứng bác đó
lên vành mũ của mình. Nếu bạn không trang hoàng được cho chiếc mũ
cành tùng vàng lồng nhau đi kèm với đôi quân hàm bạc trên ve áo, thì là cái
quái gì? Bạn gọi một đại úy sỹ quan là “ngài sỹ quan” đúng như bạn gọi
một sỹ quan cấp cao nhất là “ngài sỹ quan”. Hãy giữ cho danh tiếng của
bạn được trong sạch và một ngày nào đó họ sẽ tặng cho bạn tờ giấy giải
ngũ. Khi bạn đã có lời chào theo đúng nghi lễ, những khó khăn dân thường
của bạn sẽ lại bắt đầu. Nhưng bạn không cần phải nghĩ đến nó ngay bây
giờ. Chiến tranh vẫn còn đủ cho tất cả mọi người, thậm chí cả Ernie Pyle.
Chúa tôi, Alex Barr nghĩ. Sự giàu có mà chúng ta kiếm được trong một
cuộc chiến tranh tao nhã kiểu cũ. Một trạng thái hăng hái lơ lửng không
ngừng, và hoàn toàn thiếu sự tự quyết. Không có mồ hôi. Không có sự phân
xử. Không có sức căng thật sự. Chỉ có “sức căng vừa phải”, cái, như Đô
đốc sẽ nói khá nghiêm túc, tạo ra “một con tàu hoàn hảo”, khi anh được ăn
ở ngoài đơn vị trong sự biểu lộ hằng tháng nhận thức của anh rằng những
người khác đang sống trong cùng một thế giới anh đã náu mình trong căn
phòng khắc khổ ở cái doanh trại tồi tàn của Makalapa. “Tôi không muốn
bất kỳ gã anh hùng rơm nào,” đô đốc sẽ nói, “tôi không muốn bất kỳ cái
thùng rỗng kêu to nào vì một tấm huy chương. Chỉ cần cho tôi một sức
căng vừa phải và con tàu sẽ ở trạng thái hoàn hảo. Chúng tôi không cần
một bờ bến anh hùng.”