Tôi đã có lần là gã anh hùng rơm, Alex nghĩ. Tôi thực sự là một gã
Yankee Doodle đuôi cong. Đó là khi tôi có sự hăng hái trong đôi chân,
ngọn lửa trong đôi mắt, chiếc áo tơranhcốt trên người và chiếc máy chữ
xách tay vung vẩy như một lá cờ. Đó là khi tôi có thể dùng rượu gin làm
thuốc ngủ và ăn thức ăn của hàng không mà không bị vào viện. Đó là lúc
chẳng có ngọn núi nào quá cao, chẳng có dòng sông nào quá rộng. Đó là
khi tôi giống như Jimmy James, và tất cả các Jimmy James khác trên đời.
Phần lớn những điều xảy ra là họ hoặc trở nên nổi tiếng, tỏa sáng, hoặc vô
dụng và chết. Jimmy James - Alex Barr nhăn mặt. Điều đó qua đã khá lâu
rồi, và thật là rất sai lầm việc một thanh niên lại mãi mãi nằm xuống khi
chưa có cơ hội thực sự để trở nên nổi tiếng, tỏa sáng hoặc trở thành vô
dụng và do dự trước tất cả những vấn đề đã được vạch ra rõ ràng đến thế
trên vạch quân hàm. Jim James - còn Alex Barr đã 42 tuối.
“Vậy tại sao ngày nào tôi cũng nghĩ tới Jim James?” Alex Barr bực bội
tự hỏi trong khi ngắm nhìn một cách chán ghét căn phòng lúc nào cũng
khiến người ta phải thốt lên, “Thật là nơi làm việc hoàn hảo cho một nhà
văn, ở đây anh có thế viết một cách tuyệt vời.”
Thực sự đó là một căn phòng đẹp - một căn phòng quá đẹp để giam
mình cô độc. Nó tạo ra một câu lạc bộ buổi tối rất thú vị, Alex lẩm bẩm
trong miệng. Jim James sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để có một căn phòng như
thế này. Cho dù là ... ồ, bạn không thể nói được. Nếu bạn có thể là phóng
viên của một tờ báo thì bạn cũng có thể là cộng tác viên cho nhiều tờ tạp
chí. Nếu bạn có thể viết cho tạp chí thì bạn cũng có thể viết một vở kịch.
Nếu bạn có thể viết một vở kịch thì bạn cũng có thể viết một bộ phim. Nếu
bạn đã có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp thì bạn có thể phụ trách một mục
trên tạp chí, tạp chí sẽ đẻ ra cuốn tiểu thuyết, tiểu thuyết nuôi dưỡng vở
kịch, vở kịch sinh ra bộ phim. Tương tự vậy, nếu bạn có thể làm luật sư thì
bạn có thể làm quan tòa, có thể làm thượng nghị sĩ, thậm chí có thể làm
tổng thống Mỹ. Sau đó bạn sẽ đủ giàu để có một căn phòng như thế này. Và
bạn có thể ghét nó vì nó quá sang trọng.
Công việc của buổi sáng nằm rải rác trên chiếc bàn lớn đến mức có thể
nhốt cả con voi, đó là 10 trang giấy đã đánh máy. Công việc của buổi chiều