cuốn sách mới, như Amelia sẽ là người đầu tiên nói với bạn, anh là người
hầu như vô dụng. Alex Barr thực sự bỏ rơi Amelia khi anh làm việc; điều
đầu tiên phải nói là anh luôn bỏ rơi nàng, vượt quá sự thành thực say đắm
đối với những đam mê của bạn. Nỗi đam mê dành cho những thích thú của
riêng anh đã giết chết nhiều cuộc đối thoại giữa họ. Alex Barr là loại đàn
ông không muốn biểu hiện niềm đam mê của mình ra bên ngoài, vì anh
ghét phải thừa nhận sự thật khắc nghiệt về những khuyết điểm riêng. Anh
biết anh có chúng, những khuyết điểm thoáng qua đó, nhưng nếu anh phớt
lờ chúng, có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ mất đi. Đó là lý do tại sao anh
không bao giờ cho người đại diện của anh biết bản thảo ban đầu của một
cuốn sách; anh muốn nó được gọt giũa kỹ càng và làm tròn các góc cạnh
trước khi nó khơi ra một cuộc chỉ trích. Đó là lý do tại sao, từ nhiều năm
nay, anh không bao giờ nói chuyện với Amelia về những đề tài của anh - có
lẽ, anh nhớ lại với sự tự phê phán đau đớn - đó là lý do tại sao nàng cảm
thấy xa lạ với công việc và cuộc đời anh. Nực cười làm sao một thuyền
trưởng chỉ cảm thấy hạnh phúc khi anh ta hoặc sống độc thân và rầu rĩ hoặc
lái thuyền đi và trở nên vui sướng. Có lẽ đó là lý do khiến anh cảm thấy dễ
chịu đến thế suốt cuộc chiến tranh dài đằng đẵng vừa qua. Cuộc chiến tranh
chỉ là một hoạt động kéo dài của đêm trước lễ Giáng sinh, ngay cả sau khi
bạn đã bỏ đi và liều mạng một chặng đường dài. Sau đó chẳng có ai chỉ
trích bạn vì đã bỏ đi. Không có những cuộc xung đột được biết trước và sau
đó không có sự trả đũa của người vợ. Chính phủ đã tài trợ cho chuyến đi.
Bạn có thể làm một lãng tử được trả bằng tiền thuế, với đầy đủ con dấu cho
phép chính thức của Tổng thống Roosevelt.
“Tôi phải nói, thưa ngài sỹ quan,” Alex Barr nói to một lần nữa khi anh
nhìn chiếc bàn bề bộn và trang giấy mới đánh được một nửa trên chiếc máy
chữ cổ hiệu Underwood đang chọc những lỗ thủng, lại đúng chữ “o”. “Tôi
phải nói rằng đối với một quí bà ngài chỉ là một món hời không hơn, nhất
là với những quí bà có quan niệm kỳ quặc rằng chồng thỉnh thoảng về nhà
để ăn cơm, và hoàn toàn có thể thảo luận công việc hằng ngày ở văn
phòng.”