sao, tại sao cô ta luôn để những con người đó vây quanh? Tại sao chúng tôi
luôn bị sờ soạng bởi những kẻ đồng tính nam và tụ tập với kẻ đồng dâm nữ,
những nhạc công da đen, những diễn viên nửa mùa và những người tồi tàn
mà cô ta biết ở nhà kho mùa hè, ở Hollywood và Cape? Tại sao cô ta phải
biết quá nhiều những kẻ đáng nguyền rủa đến thế?”
Mi thật không công bằng, Barr ạ, anh thầm nghĩ khi lên thang máy về
phòng. Mi biết rõ rằng tuần cuối cùng vừa qua thật tuyệt vời. Mi biết rõ
rằng mi đang sống cuộc sống mà mi thèm khát - một cuộc sống mà mi đã
đá tung những rào cản và bỏ Amelia - mi đang vui vẻ. Mi đang sống. Có lẽ
đầy là lần đầu tiên mi được sống - và được yêu.
Alex mở khóa cửa, bật đèn, đến chỗ tủ rượu và pha cho mình một ly
Scotch lớn.
“Nhưng có lẽ mi không thích sống,” anh nói. “Có lẽ cơ bản mi là một
con chó ngu ngốc và mi nhớ sợi dây xích. Có lẽ có quá nhiều điều rắc rối
khi yêu.”