với những con người thực sự, những người chân thật, những người không
sợ sự thật thà và dám nói và làm điều họ tin tưởng. Tôi nghĩ...”
“Tôi nghĩ cô nói nhiều chuyện nhảm nhí quá đấy,” Alex nói. “Và vì
Chúa, hãy cố để cho bà Roosevelt và Adlai Stevenson và Hiệp hội Quốc
gia vì sự tiến bộ của người da màu ra ngoài cuộc nói chuyện này. Tôi không
thích bọn đồng dâm nữ, dù da trắng hay da đen, Do Thái hay không Do
Thái. Tôi không thích lũ đồng dâm nam, dù chúng màu gì và theo tôn giáo
nào. Và chắc chắn là tôi không thích những diễn viên hạng ba, những kẻ cứ
gào thét và vẫy tay, hoặc những diễn viên hài bẩn thỉu cần một tép giữa
những màn pha trò của họ. Tôi không thích...”
“Tôi nhổ toẹt vào những thứ anh không thích. Nhưng tôi không nghĩ là
anh thực sự thích tôi. Anh không thích bạn tôi; thì chắc chắn anh không thể
thích tôi được. Mặc dù lúc đầu hình như anh cũng khá thích họ. Cái hồi anh
đi đá vỏ lon ấy.” Giọng Barbara kéo anh trở lại. “Ý tôi là, khi lần đầu tiên
chúng ta ngủ với nhau. Đúng không? Và sau đó tất cả các bạn của tôi đều
tốt cả, phải không?” Giọng cô giống như tiếng cào lên kính, cứa vào thần
kinh anh.
“Thôi, xin em đừng nổi khùng lên nữa nào, Barbara. Anh nghĩ anh là
một thằng đại ngốc không thể đóng kịch suốt bảy ngày trong tuần được.
Anh phải có một vài thói quen ngớ ngẩn, cho dù là trong ý nghĩ. Anh xin
lỗi vì đã thô lỗ với bạn của em. Nhưng anh đã bình tĩnh lại đôi chút và đã
quay lại làm việc. Anh phải kiếm một căn hộ, anh nghĩ thế. Cái khách sạn
này bắt đầu khiến anh nhớ đến quá khứ. Thoạt đầu thì buồn cười, nhưng...”
“Em hiểu. Em hoàn toàn hiểu mà, anh yêu.“ Barbara nói một cách khác
nghiệt, buồn rầu, đều đều, mỉa mai. “Còn tốt hơn điều em đang nghĩ”. Đây
là lời tạm biệt, cảm ơn. Em biết khi nào em sẽ được thanh thản. Em sẽ được
thanh thản thật sự. Được thôi, vậy em sẽ để anh về với nàng thơ. Hãy về
với bà vợ Amelia quí báu của anh đi và hãy buồn chán cho đến chết.”
“Nhưng anh sẽ không quay lại với Amelia.”
“Vâng, anh yêu ơi, anh sẽ về với Amelia. Cho dù anh có biết hay không,
thì anh cũng sẽ quay lại với Amelia thôi. Anh là một ca bệnh cấp tính của
tình vợ chồng trói buộc. Đứa trẻ bỏ nhà đi, những đứa trẻ hoảng sợ trước