CHƯƠNG
31
Thế rồi, vài giờ sau, khi họ ngồi giận dữ hơn là say, Barbara đã nói.
“Anh không biết mình là cái gì nữa! Anh không muốn hiểu! Anh không
muốn hạnh phúc, anh không muốn xả hơi và để cho bản thân anh được tự
do vui đùa và sống!” Đó là sự thật; Barbara, cáu giận, có một giọng nói rất
khác. Nó cay nghiệt, the thé. Chẳng giống chút nào với âm sắc đáng yêu
trong giọng nói bình thường của cô.
“Anh nhớ Amelia, hãy thừa nhận đi! Anh muốn quay về, tiếp tục tự trói
mình vào cái máy chữ và tiếng khóc thút thít để rồi buồn chán đến mức lại
lon ton chạy về chỗ mẹ anh. Anh không muốn một người phụ nữ thật sự.
Anh muốn một người mẹ để phát vào đít anh mỗi khi anh hư và hôn anh
khi anh làm việc tốt, cài khuy quần và chùi mũi cho anh. Anh sợ phải gánh
lấy một người phụ nữ thực sự. Anh chưa đủ lớn cho một người đàn bà! Cái
anh muốn là một cô bảo mẫu cơ!”
“Tôi không thấy thực sự cần đến một cơn loạn thần kinh,“ Alex nói nhẹ
nhàng không ngờ. ”Tôi không thích luôn bị vây quanh bởi một lũ đồng
dâm, đám diễn viên hạng hai khiến người ta sởn gai ốc và những nhạc công
say tuý luý biến tôi thành người tham gia cuộc thi giải câu đố. Tôi muốn
được ngồi nhà hoặc ngồi yên lặng với cô ở một quán ăn nào đó mà không
phải hôn hàng tá người tôi không biết, và không muốn biết, nó làm tôi thấy
lạc lõng”
“Anh làm tôi phát ốm! Anh thật sự làm tôi phát ốm.” Lúc này Barbara
đã hạ giọng. “Đầu tiên tôi cứ nghĩ anh là người chưa từng có cơ hội thoát
khỏi xiềng xích. Bây giờ thì tôi nghi ngờ; tôi rất nghi ngờ. Tôi bắt đầu nghi
ngờ khi lần đầu tiên chúng ta nói chuyện về chính trị. Tôi càng nghi ngờ
hơn khi tôi chỉ cho anh những người bạn của tôi. Tôi không nghĩ là anh
thích người Do Thái. Tôi nghĩ anh ghét người da đen. Tôi không nghĩ anh
thích được sống giữa những người sáng tạo. Tôi nghĩ - tôi nghĩ anh ghen tị