bóng tối, và đứa trẻ sẽ quay trở về với mẹ. Một đứa bé không thích ở ngoài
trời trong bóng đêm, đơn độc trong thế giới đầy những kẻ xa lạ độc ác.”
Alex đứng dậy và đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng.
“Anh đã nói là anh không muốn cãi cọ. Nhưng em không công bằng tí
nào. Anh không muốn xa em. Anh yêu em. Và anh không muốn thay đổi
em. Nhưng anh cũng không thể biến mình thành kẻ đi chơi đêm suốt đời
được. Đi nào, em yêu, anh xin lỗi anh là kẻ khốn nạn, đi ngủ thôi em. Muộn
rồi, và anh còn một số việc phải hoàn thành vào ngày mai.”
“Anh cứ đi ngủ đi để có thể hoàn thành những công việc quý báu của
anh. Em sẽ ngồi đây uống thêm ly nữa và đọc mấy tờ báo. Em còn đang
buồn tới mức chưa thể ngủ được.”
Cô quay lưng và bước lại chỗ khay để đồ uống. Alex nhún vai, thở dài
và đi vào phòng ngủ. Anh nhìn lại, thấy Barbara vẫn đứng yên mà không
rót rượu. Alex lại nhún vai và bắt đầu cởi quần áo. Khi đánh răng xong, anh
hé nhìn vào phòng khách. Barbara đang đứng trước cửa sổ. Mấy tờ báo vẫn
nằm nguyên trên sàn. Mệt lử vì cuộc cãi cọ và vì tất cả những chuyện khác,
anh tắt đèn và lát sau đã ngủ thiếp đi.
Anh thức giấc vì cái cảm giác có một cơ thể ấm áp bên cạnh. Anh đặt
tay lên cái hông trần của cô.
“Em không định đánh thức anh,” cô nói nhẹ nhàng. “Em nghĩ em có thể
lén đi nhẹ nhàng. Ngủ lại đi, anh yêu.”
“Mấy giờ rồi?”
“Gần bốn giờ. Ôi, Alex, Em xin lỗi vì em đã quá ác ý. Em không công
bằng. Mỗi khi cái máu Ailen trong người em bốc lên thì em không thể kiềm
chế được.”
Alex quay lại và ôm lấy cô. Anh cảm thấy má cô còn đẫm nước mắt.
“Có lẽ đó là martini,” anh nói. “Có lẽ do chúng ta toàn uống martini.”
Lúc này anh cảm thấy cô mỉm cười.
“Và một số những người bạn kỳ cục hơn của em. Em yêu anh, Alex
Barr, ngang với anh yêu em,” cô nói, và tìm môi anh.
Trong bóng tối dịu dàng của chiếc giường, mềm mại ôm lấy thân hình
rắn chắc và nóng ấm của Barbara, trong chốc lát Alex đã thoát khỏi tâm