CHƯƠNG
32
Có lẽ Ben Lea là người bạn tốt nhất của Alex Barr, ngoại trừ Marc
Mantell, người đại diện của anh. Anh có một cuộc hẹn ăn trưa khá muộn
với Marc và Alex chỉ nghĩ đến đã thấy sợ. Anh sợ vì biết rõ điều mà Marc
Mantell sẽ nói với anh, mà anh thì lại không muốn nghe, vì anh biết đó là
sự thật. Vì thế Alex gọi điện cho Ben Lea, để củng cố lòng tin trước.
Lúc đó là buổi trưa và họ đang ngồi ở sân trong quán Marguery, mới qua
ly rượu gin pha tonic đầu tiên. Ben Lea béo, mặt đầy tàn nhang và cặp mắt
xanh vui vẻ. Ông có bộ tóc rễ tre màu hồng dựng đứng, húi cua một cách lố
lăng. Ông đã từng là phó chủ tịch một hãng quảng cáo lớn, nhưng đã
chuyển qua nghề viết - báo, tạp chí, phát thanh, và giờ đã thu xếp được một
hợp đồng lâu dài, một tài khoản đắt giá, và khá nhiều cổ phần ở một trong
những hãng thông tấn lớn nhất. Ông không bao giờ làm việc đều đặn, mà
tùy hứng. Ông có một danh sách dài những bạn hữu cho bữa nhậu hàng
ngày.
Ben Lea đã gần 60 tuổi, và tiến hành một cuộc chiến thân thiện với cái
chai. Và ông cũng đã tham gia cuộc chiến tranh thân thiện và hạnh phúc -
như một lính thủy đánh bộ đã quá tuổi. Ông đã cưới vợ năm lần, và bây
giờ, ngay cả khi dấu tích của chiến tranh, hôn nhân và rượu ngày càng lộ rõ
hơn, ông vẫn được khắp Manhattan coi là người tình đặc biệt.
Nhưng với đàn ông Ben Lea luôn kết hợp sự dí dỏm sắc sảo và tính
khôn ngoan với lòng tốt không hề thay đổi. Bạn bè của ông thuộc đủ mọi
thành phần. Ông chơi bóng chày với Toot Shor và George Jean Nathan; ông
nói chuyện thơ (và viết một số bài) với Robert Frost; ông đi xem đấu bò và
nói chuyện về bò tót với Rex Smith; còn với Alex Barr ông nói chuyện viết
lách, đàn bà, bò tót, bóng chày, thơ và nhà hát. Lúc này thì ông đang nói
chuyện đàn bà.