Alex đứng như trời trồng khi Hazel, người không một mảnh vải, cười
phá lên qua cánh cửa. Alex há hốc miệng. Trước đó cậu chưa từng bao giờ
thấy một người đàn bà trần truồng còn sống, mặc dù cậu đã được giảng giải
đầy đủ về sinh lý phụ nữ qua thư viện y học của gia đình.
Cậu thở hổn hển, không thể kìm nổi mình, và Hazel lao vào cậu như một
con hổ cái. Cô túm chặt lấy cậu, lắc lấy lắc để, bộ ngực trần của cô nảy lên
nảy xuống khi cô lắc. Ở người cô bốc ra một mùi gì đó mà cậu chưa bao
giờ thấy “Mày lén lút làm gì ở đây, hả thằng nhãi con.” Cô lại lắc cậu, còn
cậu thì nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào hai bầu vú cô. “Mày lén lút
trèo lên đây làm gì!”
Tiếng người đàn ông nói: “Có chuyện gì vậy, em yêu?”, rồi có tiếng sột
soạt của quần áo ngủ. Trần truồng gần như thế, người đàn ông bước ra cửa.
Alex chuyển cái nhìn sang gã, một gã trai cao lớn đầy lông. Anh ta là phó
cảnh sát trưởng của hạt có tên là Tom gì đó, và Alex mới chỉ trông thấy gã
vài lần.
Hazel thẳng tay tát vào mặt cậu.
“Biến đi! Biến ngay khỏi đây, và nếu mày nói với mẹ mày, thì tao giết
đấy!” Cô gào lên. “Giờ thì cút ngay đi và đừng có bao giờ lảng vảng lên
đây nữa!”
Alex lao xuống thang gác, khiếp đảm và tan vỡ.
“Đáng lẽ em không nên tát nó,” người đàn ông ồm ồm nói khi Alex chạy
xuống. “Anh có thể cho nó một đôla để nó im miệng. Giờ thì chắc chắn là
nó sẽ mách mẹ rồi.”
Alex không nghe thấy gì cả. Cậu cắm đầu chạy, ngã nhào xuống cỏ và
khóc một cách cay đắng. Cậu không hề có ý định kể cho mẹ. Cậu khóc,
không phải vì cái tát trời giáng vẫn còn làm mặt cậu rát bỏng, mà vì sự mất
đi cái tình yêu nhục dục đầu tiên của cậu trong cái hoàn cảnh kinh khủng
của xác thịt trần trụi.
Từ đó cậu không bao giờ lên gác nữa. Giờ đây cậu ghét tất cả các cô gái,
nhưng người cậu ghét nhất là Hazel. Thỉnh thoảng cậu vẫn trông thấy cô đi
vào hoặc đi ra, nhưng cậu không bao giờ nói chuyện với cô nữa.