Bà không cho phép cậu đọc nhiều, và cấm tiệt việc đọc sách ban đêm, khi
đi ngủ. Alex đối phó với sự ngăn cấm này bằng một cái đèn pin mà cậu bị
buộc phải lấy trộm, vì số tiền trong túi quá ít ỏi. Cậu đọc giấu giếm trên
giường dưới chiếc chăn trong căn nhà gỗ.
Có nhiều điều mà Alex không hiểu được về mẹ cậu. Cậu không thể hiểu
tại sao mẹ cậu luôn đẻ ra những đứa trẻ đã chết, ngoại trừ đứa em kế Martin
- khi sự khinh bỉ của bà với ông bố James nhu nhược đã hoàn toàn rõ ràng,
và ác cảm của bà với việc làm mẹ cũng rõ ràng không kém. Không thể nói
rằng Alex Barr có thể nhận ra tất cả những điều ấy cùng một lúc, nhưng
hình như Emma làm thui chột những ý tưởng bất chợt, bà mang những đứa
trẻ đã chết như một lời trách móc ông chồng bà. Bà thường nói những con
mèo làm cho bà hoảng sợ; một hôm Alex đã thả một con mèo con vào vai
bà, và nhiều năm sau bà vẫn còn kết tội anh là đã giết chết một đứa em.
Khi mẹ của James Barr chết vì bệnh hen, lập tức Emma cũng mắc bệnh
hen. Lúc đó, bệnh hen, trong lĩnh vực dược lý phối hợp còn lỏng lẻo, được
điều trị bằng thuốc an thần, và thực sự không cần đến đơn thuốc của bác sỹ.
Và Emma Barr, vì có người anh nổi tiếng, một bác sĩ phẫu thuật, và những
hoạt động tài trợ khuếch trương nổi tiếng của bà đối với các bệnh viện, sự
có mặt thường xuyên của bà ở bệnh viện, khuynh hướng đưa mọi người
nằm dưới sự bảo trợ của bà vào bệnh viện, sự quen biết rộng rãi của bà với
các bác sĩ, hiếm khi cần đến đơn thuốc để chữa khỏi căn bệnh ưa thích mà
bà đã đánh cắp được của bà mẹ chồng. Bà chỉ đơn thuần là đến hiệu thuốc,
và về nhà với một gói giây nhỏ mà chắc chắn bà sẽ cần đến khi hơi thở của
bà trở nên rít lên và móng tay chuyển thành màu xanh.
Một lần khi Alex đang học năm cuối cùng ở trường trung học bà đã đến
gần anh, theo kiểu giữa đàn ông với nhau, và nói.
“Con có muốn Chúa gửi cho con một đứa em trai không?”
“Con không nghĩ là Chúa sẽ gửi xuống một đứa em trai, ” Alex nói. “Mà
nếu ông ấy làm thế, thì liệu nó có nghiện ma tuý không?”
Emma Barr nhìn quanh tìm cái gì đó để vụt thằng con. Khi không tìm
được gì cả, bà bắt đầu khóc, và bế Martin lên giường, thằng bé trông như