CHƯƠNG
35
Hồi ấy, Alex Barr được nhiều sinh viên cùng lớp coi là một người đẹp
trai, thậm chí “sắc nét”. Khuôn mặt anh đã có đường nét của một người
trưởng thành; trên thực tế thì khuôn mặt có hơi dài, nhưng các cô gái nói
rằng trông anh giống Leslie Howard, với mái tóc vàng và nét gầy gò khắc
khổ. Có một phong thái thanh thoát nào đó trong cái cách anh mặc chiếc
quần nhung kẻ và chiếc áo đã mòn xơ; anh ăn nói nhẹ nhàng và chính xác,
gần như là nhã nhặn, ở một nơi mà việc tốc ký được thực hiện cả trong lĩnh
vực phát âm và tất cả những từ thứ ba là “bạn biết” hoặc “tên gì”. Anh cao
gần sáu phít, và rụt rè trong việc trình bày trước lớp những hiểu biết của
mình. Sự uyên bác của anh đã trở thành chuyện tiếu lâm cho toàn trường,
ngay cả trong các giáo sư, nhất là một số ít người, biết đến sự thiếu giao du
của Alex, thỉnh thoảng mời anh về nhà uống cà phê với bánh ngọt hoặc,
quan trọng hơn, để ăn một bữa cơm đích thực. Trong những vấn đề đặc biệt
nan giải, về kinh tế hoặc triết học, vị giáo sư có thể hỏi một phần ba lớp, rồi
nhún vai chán ngán và nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải để anh Barr nói lại
cho chúng ta nghe lần nữa. Anh vui lòng giúp chúng tôi chứ, anh Barr?”
Alex sẽ đứng lên và trình bày bài giảng súc tích, ngắn ngọn, rồi vị giáo
sư cúi đầu chào trang trọng và nói: “Cảm ơn anh.” Rồi quay sang cả lớp:
“Các anh chị thấy đấy, chẳng có điều gì là bất khả!” Một hôm, sau buổi
diễn giải đặc biệt tỉ mỉ một thuyết gì đó Kan hoặc Hegel, vị giáo sư đã
hướng ra phía cửa.
“Anh Barr,” ông ta nói, “sẽ hướng dẫn lớp trong thời gian còn lại. Tôi bị
cúm, và đột nhiên thấy kiệt sức với nỗi sợ hãi rằng bang này có thể sản sinh
ra những đứa trẻ có khả năng hiểu những gì người ta bảo nó đọc.”
Alex không phạm sai lầm chiếm lấy chỗ vị giáo sư. Anh nói nhanh: “Tôi
cũng bị cúm, vì thế tôi tuyên bố buổi học được hoãn đến mai.” Anh nhanh
nhẹn theo chân vị giáo sư ra cửa, và đang sải bước trên lối đi rải sỏi, dưới