lần bắt buộc phải nài xin quỹ cho vay. Anh được hội sinh viên cấp tiền,
đúng thế, nhưng anh đã phải trả món nợ của mình bằng việc giữ sách cho
hội, và sau đó anh phải trả cho bữa ăn của anh ở nhà của hội bằng việc làm
hầu bàn cho những người anh em đồng tuế của mình. Quần áo của anh ở
mức tối thiểu; một bộ đồ tốt nhất bạc phếch vì dùng nhiều, những chiếc áo
nịt mòn xơ và được vá bằng da ở khuỷu tay, đôi giày được thay đế cho đến
khi lớp da trên mủn ra và rách toạc.
Anh không thể đủ khả năng tham gia những vũ hội lớn cuối tuần, hoặc
mời bạn gái tới dự những bữa liên hoan lớn tại nhà. Anh đã xin nhiều thuốc
lá hơn là anh có thể nhớ được, ngay cả đến bây giờ, và anh nhăn mặt
ngượng ngùng với sự bất lương đã khiến một gã pha sô đa tử tế cho phép
anh ra khỏi hiệu thuốc mà không trả tiền cốc sữa trứng hoặc bao thuốc lá.
Một lần anh cần một cái đồng hồ báo thức, mà trong túi thì hết sạch tiền,
anh đã liều mạng đánh cắp nó ở chính cái hiệu thuốc ấy.
Alex Barr không phải là người vĩ đại trong trường. Thậm chí anh cũng
không phải là kẻ thấp kém. Trong trường anh chỉ là không ai cả. Nói chung
anh còn bận đánh cắp những thứ cần thiết tối thiểu để vượt qua những năm
đại học. Như một vận động viên dưới mức trung bình ở một trường phổ
thông đã nhập ồ ạt thịt và cơ từ những mỏ than ở Pennsylvania, anh không
phải là ứng cử viên cho bất kỳ một cuộc thi đấu thể thao nào. Anh biết anh
không có năng khiếu đối với lĩnh vực trí thức sách vở của đời sống nhà
trường, và không làm việc cho tờ báo nào. Túi tiền eo hẹp ngăn anh không
dính vào những trò bài bạc mười xu, những cuộc nhậu nhẹt ngày thứ bảy và
những chuyến đi tới các nhà chứa gần Durham. Phim ảnh cũng tốn tiền và
đồ uống cũng vậy; Alex Barr ít khi có hẹn, vì ở trường các cô gái là món
cực kỳ ít được cung cấp.
Do đó Alex Barr lao đầu vào học, chủ yếu là vì anh không được phép
chơi. Ánh trăng chẳng quan trọng gì đối với anh, vì khi nó duyên dáng tỏa
sáng lên khu vườn, thì Alex Barr không ở trong bụi cây với một cô gái.
Anh ở trong thư viện trường, phần lớn là vì không có nơi thú vị nào khác
trong thành phố mà lại không mất tiền. Anh không nghĩ mình là người mê
sách; anh coi mình là tù binh chiến tranh. Một ngày nào đó chiến tranh sẽ