không gì hơn ngoài những quyển sách, không khác gì cái người ta có thể
với y học.”
“Thế còn dạy học?”
Alex cười. “Một con đường quá dài. Em không đủ tiền để đi hết quãng
đường đó. Xin thầy thứ lỗi.”
Skipper Henry thổi phù mẩu thuốc lá trong miệng ra, tro và tàn lửa bay
tung toé.
“Nói cho cậu hay,” ông nói. “Chúng tôi không có nhiều nhân tài - tha lỗi
cho ta, Fran, cô đủ đẹp để không phật lòng - nhưng thực sự là ở đây chúng
tôi không có nhiều nhân tài. Phần lớn bọn trẻ dự giờ học vì tôi được coi là
một lão sư cụ thô lỗ hay kể những chuyện đùa tục tĩu và không bắt làm bài
kiểm tra. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng có một nhân tài nào đó, và đôi khi
tôi có thể ngửi thấy nó.”
Ông ngừng lời để phun mẩu thuốc lá cắn nham nhở vào cái ống nhổ kiểu
cũ.
“Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc viết báo chưa?” Cặp mắt hấp háy nheo
nheo.
“Không thật sự. Không, thưa thầy.”
“Cậu có cái nhìn, có lẽ cậu có cả năng khiếu nữa. Nói cậu hay. Cậu có
biết chuyện về Abraham và Isaac trong kinh Cựu Ước không?”
“Có thưa thầy. Đại khái.”
“Cậu có biết gì về Esau và quyền thừa kế và việc bán nó để lấy bữa xúp
thịt không?”
“Có thưa thầy. Em tin là biết.”
“Được rồi.” Người thầy giáo già nhìn ra cửa. “Đây sắp là tín đồ ngoan
đạo, trong việc kiểm tra kiến thức. Tên cậu là gì ấy nhỉ?”
“Barr, thưa thầy. Alex Barr.”
“Biến khỏi đây đi, Alex Barr, và viết cho tôi hai bài báo. Viết cho tôi
một bài thật hoa mĩ về Abraham và Isaac và bộ râu bốc cháy, như thể
chuyện xảy ra ngày hôm nay - như thể đấy là một tội ác không được hoàn
thành vì các cha truyền giáo đã dính dáng đến nó. Hãy viết cho tôi một bài