thầy,” đột nhiên nhớ đến cách cư xử của mình. “Em không định thô lỗ thế.
Đó chỉ là buột miệng thôi.”
Skipper Henry lắc cái đầu to bạnh của mình và phá lên cười
“Trời đất quỷ thần ơi, tôi thấy giống như Diogen vậy! Rốt cuộc sau từng
ấy năm tôi đã tìm thấy một người trung thực! Cậu được chấp nhận,” ông
nói và đột ngột quan sát Alex một cách chăm chú và sắc sảo. “Cậu muốn
làm việc hay chỉ ngồi ngắm đùi của Frannie?”
“Em sẽ không phản đối được làm việc một chút,” Alex nói. “Nếu điều
đó không làm phiền thầy quá. Và không gây trở ngại cho cặp đùi của
Frannie. Em chẳng biết gì cả ngoài những điều em đã đọc trên các báo.
Hoặc trong sách. Nhưng em được giáo sư Jamieson cho điểm A về môn
văn. Nếu có thể coi đó là thư giới thiệu.”
“Cậu được điểm A của cái con rùa già ấy cơ à? Tôi biết lão ta đã bốn
mươi năm và tôi chưa bao giờ thấy lão ta cho bất kỳ ai hơn điểm B, kể cả
thống đốc đương nhiệm”.
“Vâng, thưa thầy,” Alex nói. “Đó là một kỷ lục.”
Skipper Henry nhìn Alex Barr với vẻ tò mò hơn.
“Cậu chuyên về lĩnh vực nào?”
“Thường là kinh tế.”
“Thường là là thế nào?”
“Vâng, em hơi thích ngôn ngữ Anh. Vì vậy em bắt đầu là một người
không chuyên về tiếng Anh, nhưng em nắm được đủ môn phụ tuỳ chọn, vì
vậy thầy có thể nói rằng em cũng chuyên về tiếng Anh.”
“Hừm.” Vị giáo sư già châm thuốc, rồi cắm khoảng một nửa điếu thuốc
vào miệng, và phun ra một đám mây những mảnh thuốc lá.
“Cậu định làm gì khi được tự do vào tháng Sáu này?”
“Em không biết, thưa thầy,” Alex nói. “Thật sự là em không biết.”
“Không có nhiều nghề cho những nhà kinh tế miệng còn hơi sữa và
những chuyên gia văn học Anh tuổi thiếu niên,” giáo sư Henry nói. “Có lẽ
là ngành Luật chăng?”
“Em không có tiền, thưa thầy. Mãn tính. Luật là ngành mà với nó, người
ta không thể làm cho đường đời của mình thông suốt, và thưởng thức