cuộc họp kín trong hậu trường dựng nên những thống đốc và thượng nghị
sĩ, những người thông qua những bộ luật để tạo ra những vua dệt và triệu
phú thuốc lá.
Skipper vẫn viết những bài báo được đăng tải trên một nửa trong số
hàng chục tờ báo có thế lực, ra hằng ngày, cũng như trên vô số những tờ
báo ra hằng tuần hoặc tuần hai số. Nó có tên là Grits và Chithn's và sự giản
dị lạc hậu trong tiêu đề của nó dễ đánh lừa người khác. Nó thật sự không
liên quan với bộ tiêu hóa của lợn và với món ăn có tên là bánh đúc ngô; nó
soi sáng những căn phòng tối kín đáo, nói ra những câu bí ẩn được nghiên
cứu tỉ mỉ ở Nghị viện Bang, và hết lần này đến lần khác bầu lên hoặc làm
sụp đổ các chính trị gia. Ông ngồi, người toàn mùi rượu ngô ưa thích, quần
áo nhàu nhĩ, khuôn mặt rùa, như một giáo sư hoàn hảo của Trường báo chí,
và mỗi khi ông động vào cây viết cho Grits và Chithn's trên cái tên Oliver
gầy gò của ông, thì người ta cảm nhận được rung động địa chấn lan khắp
bang, và đôi khi nó chôn vùi cả một hệ thống trong hậu trường lập pháp ở
Washington.
Thực ra, ông là người tận tâm, với tiếng cười giống như kéo gỗ. Ông
giống vị phật béo, luộm thuộm, đốm bạc, da mồi, cà vạt thắt lệch, tóc xõa
sợi, gan có đốm. Ông là nhà tiên tri mà các chính trị gia thường đến để xin
lời khuyên cho chiến dịch tranh cử, các nhà vận động hành lang phải quị
lụy, và cuối cùng, là các ông chủ của những tờ báo lớn và nhỏ tin cậy như
một nơi cung cấp những tài năng trẻ. Hằng năm, đến lễ tốt nghiệp, các tổng
biên tập lại xin giáo sư Henry những tay cừ nhất trong số những học trò yêu
của ông.
“Thầy Skip,” Fran Mayfield nói. “Đây là bạn mới của em. Anh ấy có
một tiếng đồng hồ không biết làm gì trong quý này và anh ấy muốn ngồi
trong lớp.”
“Tại sao? Trông anh ta có vẻ thông minh lắm mà,” Skipper Henry nói.
“Tại sao anh ta lại muốn hao tốn thời gian với tôi?” ông hướng đôi mắt lạnh
lẽo của rùa về phía Alex.
“Đây là nơi thuận tiện nếu em muốn mua cho Fran một ly cà phê vào
giờ in,“ Alex nói. “Em sẽ không phải đi quá xa. Hãy tha lỗi cho em, thưa