“Cậu đã viết tiểu luận? Còn gì nữa không?”
“Có, thưa thầy. Có một bài luận em đã viết về cậu anh họ Tom của em,
anh ấy vừa lấy vợ, sau khi sống khá tự do phóng túng như một thủy thủ.
Lúc đó em đọc khá nhiều truyện của Somerset Maugham, và em nghĩ em là
đứa nhạo báng con đại bàng có đôi cánh bị cắt cụt. Và một lần khác - một
số truyện ngắn về những trò tiêu khiển của em. Về tác động của một vụ tai
nạn gây cụt tay đối với kẻ giết người, hoạ sỹ, nghệ sỹ violon và bác sĩ phẫu
thuật. Em nghĩ em đã đánh cắp ý tưởng cho những truyện ngắn đó từ
chuyện của Peter B. Kyne đăng trên tờ Cosmopolitant về bốn kẻ trốn chạy
đã gặp cùng một kết cục bất ngờ mà họ sẽ gặp nếu họ đối mặt với tòa án ở
thành phố của họ. Thầy biết đấy - người Mêhicô bị bắn vào lưng, người
Tây Ban Nha bị cảnh sát bóp cổ, người Pháp bị chém đầu trong thang máy
- đại loại thế.”
“Mang chúng đến cho tôi,” Skipper Henry nói. “Và tối nay đến nhà tôi
uống chút gì đó, chúng ta có thể nói chuyện. Cậu uống được chứ?”
“Không nhiều. Em không đủ tiền mua, và không muốn ăn bám vào
những người khác trong nhà.”
“Đó là một thói quen tốt không nên có, nếu cậu còn định trở thành nhà
văn. Một nhà báo hạng bét, nếu anh ta có bộ lòng bằng sắt, có thể kéo dài
được một lúc, nhưng một nhà văn thực sự sẽ có đủ rắc rối nếu không nhúng
đẫm đầu anh ta trong rượu. Bằng cách nào đi nữa cũng phải vượt qua; tôi sẽ
tặng cậu một ít rượu nhà nấu lấy. Hãy đánh thật mạnh vào cái món đồ uống
ba điểm hai đó.”
“Cảm ơn,” Alex nói. “Một điều duy nhất. Em có hẹn với Fran. Em có
thể hoãn lại.”
“Đừng. Hãy mang cô ấy đến. Hãy mang cô ấy đến nếu cậu không phiền
về những điều tôi sẽ phải nói về mấy bài viết. Tôi không hề mềm yếu khi
phê phán đâu đấy. Một số người trong nghề này cần săn đuổi nó trước khi
thu hoạch được nó. Tốt hơn là hãy bỏ đôi giày dự trữ”.