“Một ngày nào đó ai đó sẽ uống say hoặc ốm hoặc chuyện gì đó sẽ xảy
ra khi số nhân viên thiếu hụt và cậu sẽ thấy cậu được đi lấy tin và viết tin vì
đến lúc đó, nếu cậu khôn ngoan, cậu sẽ biết cách. Và sáng hôm sau, khi
thức giấc cậu sẽ thấy họ đã thuê một tạp vụ mới và đột ngột cậu trở thành
phóng viên. Khi đã trở thành phóng viên thì không có chỗ nào mà cậu
không thể tới được - từ thành phố này đến thành phố khác, từ báo nọ sang
báo kia, luôn luôn học hỏi. Và nếu cậu khôn ngoan, khi đã đủ ăn và đã làm
được công việc thực sự, cậu sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác. Cậu sẽ
nghiên cứu các tạp chí và thử viết những bài báo và những truyện ngắn.
Cậu sẽ đọc tất cả những gì cậu có trong tay và thử học cách làm việc của
những chuyên gia giỏi nhất. Và một ngày kia, khi cậu đã nhìn thấy đủ, đã
làm đau đớn đủ và đã chịu đủ đau đớn, cậu sẽ ngồi và viết cuốn sách của
mình và tên cậu sẽ nằm sau trang bìa và nếu whisky chưa giết được tôi, thì
tôi sẽ là người rất hãnh diện. Tôi hơi say rồi, và hơi buồn ngủ. Hãy đi đâu
đó mà tiêu hai mười đôla đó đi.”
“Em không biết nói gì nữa, ” Alex nói, đứng lên khỏi bậc thềm, và ôm
lấy Fran. “Vì thế em sẽ không nói gì cả. Cảm ơn thầy, thầy Skipper.”
Ông già giơ một tay tỏ vẻ phản đối.
“Suỵt, còn điều này nữa. Trong nghề này có một vài quy tắc. Đừng viết
cái mà cậu không biết. Đừng bắt đầu viết khi trong đầu cậu mọi việc còn
chưa rõ và cậu còn chưa biết mình sẽ viết cái gì. Đừng nghe bất kỳ cái gì
không chính thức, nó chỉ làm cậu nhầm lẫn. Đừng phản bội những nguồn
cung cấp tin của cậu. Đừng nhận những món quà tặng không nhỏ và không
rẻ tiền của bất kỳ ai. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể mua một nhà báo để
có được tiếng hót rẻ tiền. Hãy thoải mái trong những bữa nhậu, và đừng có
hôn sự ngu ngốc của bất kỳ ai, cho dù hắn ta rất vĩ đại. Đó là tất cả. Cậu đã
biết cách để hiểu rồi đấy.”
Đêm đó, sau bộ phim và ly sôđa, Alex chậm rãi đưa Fran về nhà, họ
dừng lại hôn nhau trong mùi hương thơm ngát của khu vườn trường. Bầu
không khí nhẹ nhàng của mùa xuân thấm đẫm hương nhài, ánh trăng yếu ớt
được lọc qua những bụi cây đang trổ hoa, và như một ngoại lệ, khu vườn
không bị chất đầy những cặp tình nhân cuống quít âu yếm nhau.