“Nhìn xem, đồ ngốc. Có lẽ cậu sẽ không còn có người bạn nào tốt hơn
tớ đâu.” Anh ta lại vuốt qua loa mớ tóc phía sau. “Cậu đang trong thời kỳ
khó khăn, Alex. Cậu đã đúng về việc tớ có khoản trợ cấp ở trường đại học.
Nhưng dù giàu có hay không, cậu bé, tớ có một lời cần nói với cậu. Cậu
không chua xót về sự buồn tẻ của nó trong khi cậu đang còn trẻ thế này hay
sao. Một ngày nào đó cậu sẽ thấm thía điều này; một ngày nào đó cậu sẽ
đập tung nó. Và ngày đó cậu sẽ nhìn ông bạn già James và tự hỏi làm sao
cậu có thể chịu đựng được anh ta như một người bạn cùng phòng trong
thuở hàn vi ở Washington. D.C. Chỉ xin đừng trở nên khó chịu với tớ. Được
chứ?”
“Tớ nhận sự khiển trách này, ” Alex Barr nói. “Cứ để chúng ta đi gặp
con búp bê xinh đẹp của cậu. Với điều kiện là chúng ta sẽ nói rõ sự bần hàn
của tớ. Tớ không phải loại người mà ông già nhà tớ gọi là kẻ đào mỏ. Được
chứ?”
“Đây là cậu bạn thân của anh, ” Jimmy James nói với Amelia vào buổi
tối hôm đó khi họ dừng lại để đón Alex Barr. “Cậu ấy là thiên tài của nhóm.
Không cần thử, nhưng được đề bạt rất nhanh. Cậu ấy đeo cà vạt của anh.
Lúc này cậu ấy có hơi ít quần áo, nhưng có rất nhiều can đảm. Hãy quan
tâm đến cậu ấy, Mele. Cậu ấy ít khi tức giận, cực kỳ nghèo, cực kỳ tự trọng,
và thường là cực kỳ đói. Đói thực phẩm. Và đói những lời cổ vũ động
viên”.
Amelia Macmillian nhìn Alex Barr và mỉm cười, chiếc mũi ngắn chun
chun, cặp mắt cô nheo lại vui vẻ.
“Đó sẽ là niềm vui hiếm có, ” cô nói. “Một niềm vui thực sự.”
“Được rồi, ” Jimmy James đáp. “Giờ chúng ta hãy lên đường và lấp đầy
buổi tối cuối cùng của tôi trước khi tôi trở về mỏ muối. May thay tôi có
một ít tiền trong túi.”
“Không may là tôi lại không có, ” Alex Barr nói. “Đó là tình trạng mà
cô sẽ quen, Amelia ạ. Với tôi đây là căn bệnh mãn tính.”
“Ngậm miệng lại đi, ” Jimmy James nói. “Tớ mệt mỏi vì sự nghèo khổ
cao quý của cậu rồi, và tớ đoán là nó sẽ sớm chấm dứt. Nhưng giờ thì vì
Chúa hãy để nó sang một bên.”