người rất tốt. Họ là hội viên của nhiều câu lạc bộ của thành phố. Và Amelia
là một cô gái đẹp. Nếu sẽ giúp gì được anh, thậm chí cô ấy sẽ đọc cho vui.
Cô ấy luôn trích dẫn Dorothy Parker.”
“Đủ dây trói?” hay “Phát súng lúc hoàng hôn?”
“Hả?”
“Không có gì, ” Alex nói. “Hãy quay lại với tác giả cổ điển M'Naghten
về sự quấy rối chết người. Tớ chỉ biết một người mặc nhầm áo. Xin lỗi. Tớ
đã kể câu chuyện đùa mà cậu còn xa mới có thể hiểu được.”
Jimmy James lại lắc đầu.
“Tớ thực sự không hiểu cậu. Tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu.
Nhưng tớ sẽ cược với cậu một điều. Đó chắc chắn không phải là chuyện
bình thường.”
“Đó là món quà tặng rất xinh đẹp, cho người bạn cùng phòng gần như là
cũ, ” Alex nói. “Giờ thì hãy tống khứ cái chủ đề Amelia ấy đi, ngài luật sư
ạ. Đúng ra thì cậu muốn gì?”
Jimmy James thở dài với vẻ rõ ràng là tức tối.
“Này cậu em ơi, ” anh ta nói. “Chẳng có gì cả. Quên nó đi. Tớ chỉ định
giới thiệu cậu với một cô gái xinh xinh có cái tủ lạnh chật ních, một cơ ngơi
lớn, những căn phòng rộng ở tầng dưới và hành lang. Đừng để ý nữa. Tớ sẽ
để lại cô ấy cho một ai đó khác.”
Alex Barr ngồi dậy và vắt chân qua một bên.
“Cậu sẽ thành luật sư tồi nếu cậu không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng
một người như tớ sẽ không nhận sự ban ơn của bất kỳ ai - sẽ không muốn
bất cứ ý trung nhân nào làm việc gì cho anh ta, và sẽ không, xin nhắc lại là
không nhận lòng tốt của bất kỳ ai chừng nào anh ta chưa thể đền đáp lại
gấp đôi. Cậu đã có một khoản trợ cấp ở trường đại học. Cái đó tạo ra sự
khác nhau trong quan điểm cá nhân.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế, chàng trai.” Jimmy James nói. “Cậu đâu có
nghèo đến mức không thể nhận món quà vặt của một cô gái.”
Alex mỉm cười, hơi có vẻ xấu hổ.
Jimmy James vỗ vào lưng Alex Barr, rồi vuốt lại mái tóc anh, kéo cho
nó rủ xuống mặt.