với mảnh đất của người cha, nếu không phải trong niềm hân hoan chiến
thắng, thì ít nhất cũng với sự đường hoàng đủ để có được sự xem xét tốt
nhất ở trường đại học đã đuổi anh. Anh ta đã thông báo quyết định của
mình cho người bạn cùng nhà, Alex Barr, với một vẻ đau khổ, và giải thích
rằng việc học tập trung đã lại hấp dẫn anh ta, và rằng anh ta đang hướng
ngôi nhà trên đồi về một vụ mùa sai lầm.
“Cậu chưa gặp Amelia, phải không?” Jimmy James hỏi người bạn nghèo
Alex Barr khi nhét đống quần áo của mình vào chiếc túi đi đường.
“Ai cơ?” Alex Barr đang nằm đọc trên chiếc giường đơn ọp ẹp chiếm
gần một nửa căn phòng hẹp. Anh lơ đãng nhìn lên, lấy ngón tay cái đánh
dấu chỗ đang đọc. Cuốn từ điển mở tung trên chiếc ghế cạnh giường, và
Alex Barr đã ghi đoạn mô tả nổi như một từ trái nghĩa với chìm. “Gặp ai
cơ?”
Jimmy James thương hại lắc cái đầu tóc vàng trẻ trung, đẹp đẽ của một
luật sư tương lai.
“Amelia. Tiểu thư Mac Macmillian. Cậu biết không, ít ra một người
trong chúng ta thỉnh thoảng buổi tối nên ra khỏi nhà để đến với cái thế giới
rộng lớn trải dài từ đại lộ Mười sáu đến phố U.”
“Chắc chắn rồi.” Alex gấp quyển sách lại, và đặt nó lên cuốn từ điển
đang mở. “Đó là cái cô gái tóc vàng nhưng không ngây thơ mà cậu đã
mang vết son môi. Tớ đã trông thấy cô ta đợi trong ô tô ở cửa khi cậu leo
lên với một gói bao cao su.”
Jimmy James lắc đầu, chậm rãi quay từ sau ra trước như một con sư tử
bị mắng. Anh ta bước lại chỗ cái chai Bốn Bông Hồng đặt trên cái bàn bằng
gỗ thông sấu và tu một ngụm.
“Cậu không thể sửa được, ông bạn ạ, thâm căn cố đế rồi. Amelia sẽ giết
cậu vì sự mô tả như vậy, và dù sao đi nữa, tớ cũng không leo lên dây với
bất kỳ cái gì bằng cao su. Amelia không phải là loại con gái đó. Cô ấy là
người để lấy làm vợ.”
“Tất cả bọn họ đều đĩ thõa, ” Alex Barr nói. “Sớm hoặc muộn, tốt hơn
hay xấu hơn, tất cả bọn họ đều đĩ thõa.”