hoang đáng thương. Ngươi đã có tất cả chúng và tất cả chúng là đống tro
tàn do ngươi tự tạo ra bằng cái miệng chua chát của ngươi. Chẳng có ai
phải mua một giấy chứng nhận để là ngươi, còn ở đây ngươi đang nói
chuyện một mình như thằng điên.
Ngươi muốn là ai nào, là Jimmy James chăng? Chết trước khi nếm trải
sự tan vỡ ảo mộng? Cái chết ấy qua đã lâu rồi. Và cái quái gì là sự tan vỡ
ảo mộng, tất cả những cái do ngươi tạo ra, cho riêng ngươi, ngươi rùng
mình à? Hôm nay ta không thích ngươi lắm, Alex Barr ạ, anh lẩm bẩm. Cái
vẻ ngớ ngẩn chẳng hợp với ngươi, mà ngươi thì lại bảo chính ngươi đang
trở thành ngớ ngẩn. Ngươi đã quá già để làm một gã ngốc. Nó không phù
hợp với đám tóc hoa râm trên trán ngươi, hay với khuôn mặt có nét
Archibald Mac Leish của ngươi. Một nhà thơ chính trị. Đó là cái có lẽ
ngươi nên làm, một nhà thơ chính trị. Một nhà thơ chính trị bốn mươi hai
tuổi.
Anh lại nhìn những trang giấy đã đánh máy. “Có lẽ ngươi sẽ thích nó
hơn nếu ngươi vẫn đọc nó theo đường điện tín,” anh lại nói to, còn vào
quầy rượu để làm một cốc thì anh lại thực sự không muốn. “Có lẽ ngươi
nên có một người thân yêu bị giết chết trong khi làm nhiệm vụ. Tất cả
những người tốt hơn đều làm thế. Jim James đã bị giết, còn ngươi thì giàu
lên, vì thế ngươi có thể làm việc trong một căn phòng sang trọng để viết
những câu chuyện sang trọng cho những độc giả sang trọng. Giữa ta với
nhau, ta nghĩ ngươi bốc mùi thối hoắc, ngài Barr ạ,” Alex Barr nói, và rót
một suất đúp rượu gin vào chiếc ly kiểu cổ. Anh thường uống mỗi khi cho
phép mình nghĩ lại tuổi trẻ - tuổi trẻ và Sheila. Chẳng cần nói anh cũng biết
rằng đó là thứ có hại cho gan của anh.