CHƯƠNG
5
Sheila! Alex Barr thở dài. Anh đã gần như quên mất Sheila. Sheila gì
nhỉ? Audrey? Không, Aubrey thì đúng hơn. Với mớ tóc xoăn màu đen cắt
ngắn, nước da trắng sữa và cặp mắt xanh tím, bộ ngực rắn chắc dưới chiếc
áo nịt giản dị. Sheila yêu dấu.
Và đã từ rất lâu rồi. Quãng năm 1943, tháng Ba năm 1943, nếu anh nhớ
không nhầm. Lúc đó Alex không còn làm trợ lý đô đốc nữa. Anh đang là
một trung uý quèn chỉ huy một khẩu đội Hải quân trong bộ phận có tên là
Đội cận vệ. Các sĩ quan và những thanh niên thuộc Đội cận vệ được đặt
trên các tàu buôn, bao gồm nhiều đoàn hộ tống đưa lượng hàng hóa lớn của
châu Mỹ tới những nơi nghèo nàn như Murmansk Calcuta hay vịnh Ba Tư.
“Mồi câu” là cái tên người ta đặt cho Đội cận vệ trong những ngày đầu
của chiến tranh, khi Luftwaffe làm chủ bầu trời và bầy chó sói tàu ngầm
quốc xã đủ liều lĩnh để vây hãm các cửa sông nước Mỹ, làm nổ tung các
chuyến tàu của quân đồng minh trước khi chúng ra đến biển. Các binh sĩ
của Đội cận vệ được đưa lên trên những tàu buôn bề ngoài là để chống
trộm cắp, nhưng thực chất là để đề phòng chiến thuật bán sỉ của đội tàu
buôn Mỹ cho Nga, nếu Nga bất ngờ ký hiệp định hòa bình riêng rẽ với
Đức. Alex đã bị xung một cách tùy tiện vào Đội cận vệ, giống như nhiều sỹ
quan dân sự khác không có chuyên môn cơ khí - các giáo viên, nhà văn,
luật sư - sau một khóa tập huấn ngắn. Ba tháng sau khi mua bộ quân phục
đầu tiên Alex thấy mình đang bắn vào những chiếc tàu ngầm (với khẩu
pháo 127 ly chắc là đồ phế thải từ sân một tòa án nào đó) trên chuyến đi
dọc theo bờ biển từ Charleston, trước khi anh có cơ hội thành lập đội hộ
tống ở New York. Để thực tập, anh đã hướng cho đội thuỷ thủ chưa có kinh
nghiệm của mình bắn vào cột buồm của những tàu đã chìm mắc kẹt như
những chiếc cần anten suốt dọc bờ biển nước Mỹ.