Chẳng có ngày hay đêm nào không có thông báo về những tàu chở đạn
dược bị nổ tung hoặc những xe tăng bị bắn cháy. Nhiều tàu lớn nhỏ hỏng
nhẹ và trục trặc động cơ bị tụt lại sau hoặc trôi giạt khỏi đội hộ tống, bị bỏ
mặc một cách đau xót rồi lần lượt bị tàu ngầm bắn chìm. Chẳng có một nỗ
lực nào để cứu hộ những con tàu gặp nạn. Trên mặt nước đầy băng, cuộc
sống chỉ kéo dài chưa đến năm phút.
Khi đội hộ tống lết được đến Loch Ewe, phía bắc Scotlland, Alex cay
đắng nhận thấy anh là người cuối cùng còn sống sót trong hội chơi bài ở
New York trước khi chuyến đi bắt đầu, và rằng ba thành viên kia còn nợ
tiền anh.
Là Hải đội trưởng, Alex theo thang tụt xuống chiếc xuồng đang dập
dềnh do những nữ hải quân Hoàng gia Anh má hồng đi ủng đen chèo để
họp bàn về tương lai của Đội cận vệ. Tính toán cho thấy 32 trong 120 tàu
đã mất - và điều tồi tệ nhất còn đang chờ khi họ đi qua Cape.
Viên sỹ quan chỉ huy hải quân Anh còn rất trẻ. Anh ta có cặp mắt xanh,
song quầng mắt đỏ mọng mệt mỏi và bộ râu dài quăn hoe vàng.
“Các anh đã trả một giá đích đáng cho chuyến đi này,” anh ta nói. “Tôi ở
trong ban chỉ huy và chúng ta thấy việc tiếp tục cuộc tàn sát này là không
khôn ngoan, cả lũ phát xít chó chết ấy đang đợi các anh quanh Cape. Hiện
London yên tĩnh như một xứ đạo vậy. Đã nhiều tuần nay chẳng có gì ở đó -
về cái ấy, ơn Chúa, tôi tin chúng ta chỉ có khoảng sáu bờ ngầm để vượt
qua.”
Viên sỹ quan ngừng lời giây lát, và nhìn nhúm người Mỹ.
“Tất nhiên tôi biết đội hộ tống này là một pha trình diễn hoàn toàn Mỹ,
nhưng hiện các anh đang thuộc quyền chúng tôi. Các anh sẽ nói gì về việc
thử vận may ở Estuary? Không có gì nhiều ở quanh đó gây rắc rối cho các
anh nhưng có một tàu phóng ngư lôi rảnh rỗi. Lẩn nhanh vào và bốc dỡ
hàng trong một tuần rồi quay trở lại là thông minh hơn cả”.
Anh ta nhìn Alex đang nhăn mặt
“Tôi nói ”hây“, và cũng nhờ Chúa, ở London không có tên phát xít nào
đấy chứ?”
Viên sỹ quan lắc đầu.