chỗ rất tuyệt ở Orange Court phục vụ món thịt nướng chợ đen rất ngon.
Nhiều người có thể chỉ chỗ đó cho ông.”
Anh ta bước đi nhưng lại quay lại.
“Tôi quên khuấy đi mất. Họ sẽ gửi đến cho ông một chiếc mô tô vào lúc
8h15. Tôi không muốn ông bị lạc trong hệ thống xe buýt.”
Alex lắc đầu khi anh quay lại phòng chỉ huy nhỏ xíu có dòng chữ
“Trung úy Alexander Barr, Phòng vũ khí” in phía trên. Theo anh, hình như
người Anh rất xem thường cuộc chiến tranh của họ, cuộc chiến tranh mà họ
đã tỏ ra thất bại trên đất liền, trên biển và nhất là trên không. Người Nga
đang bị đánh lui liên tục; đội quân tài tử của nước mẹ Mỹ quốc bị thảm bại
ở Bắc Phi, Rommel đang tháo chạy điên cuồng ở sa mạc miền Tây, đường
tiếp tế từ Mỹ - mà đội của anh là một ví dụ - đang bị cắt đứt, và RAF
đã
hầu như bị phá huỷ hoàn toàn trên khắp nước Anh.
Anh đi vào phòng tắm nhỏ nằm dưới lối đi và bắt đầu kỳ cọ. Anh cạo bộ
râu lởm chỏm với một sự nhẹ nhõm, và quyết định điều đầu tiên sẽ làm là
gọi pháo thủ số ba, trước kia vốn là thợ cắt tóc, sửa sang cho anh. Sau đó
anh sẽ xem lại súng ống và hành lý của mình, rồi lên bờ đi dạo một chút để
thấy lại mặt đất dưới chân (chiếc tàu ọp ẹp lắc lư tới 80 độ, 40 độ về mé
bên này, 40 độ về mé bên kia, gần như suýt lật úp, và anh vẫn giữ được vị
trí của mình), còn sau đó có thể hỏi thăm xem liệu có quán rượu nào gần
bến tàu, nơi người đàn ông có thể mua một lít bia đắng êm và một khoanh
pho mát không có vị chán ngắt như mọi thứ còn lại trong hầm lạnh của tàu.
Alex Barr vui lên đôi chút khi mặc quần áo. Màu xanh của chiếc áo gây
cảm giác hứng khởi trên làn da đã được kỳ cọ sạch sẽ, saụ nhiều tuần ngửi
mùi hôi khó chịu toát ra từ thân thể mình trong bộ quân phục dày cộp của
đội hộ tống, với cảm giác như đeo trên mặt một chiếc mặt nạ.
Giờ đây anh đã đi qua hai lần, trong khi nhiều người khác đã chết trên
những ngọn sóng trắng xóa của Đại Tây dương hung dữ, xám xịt như cái
chết và lâu như thể là vĩnh viễn. Nhiều người đã chết, nhưng anh,
Alexander Barr, vẫn còn sống.