“Ra khơi và dâng chính họ cho người Nga - và bất kỳ điều gì sẽ đến với
nước Nga già cỗi. Tôi phần nào hình dung ra Murmansk nơi sắp có nó. Nó
sẽ được đưa tới vùng vịnh và sau đó bằng đường bộ từ Abadan. Điều này
không phải dễ dàng với những chàng trai của các anh, nhưng ít ra thì trời
cũng ấm hơn. Tôi tin là ông thuyền trưởng đây đang chỉ huy một Hải đội
khát khô. Ông muốn một chút rượu rum chứ?”
“Nếu cần thì tôi thích một chút xăng hơn,” Alex nói. “Tôi vẫn còn lạnh
cóng.”
Sáng hôm sau, những thùng chắn của lưới chống tàu ngầm đã thu về, và
đội hộ tống được tổ chức lại, với những tàu hộ tống nhỏ kéo còi suốt dọc
đường khiến chuyến đi đến cửa sông Thames diễn ra nhanh chóng và hỗn
độn. Họ chỉ gặp vài rắc rối nhỏ với những chiếc tàu phóng lôi, chúng đi
những chuyến ngắn mau lẹ và rút lui sau khi hai chiếc bị bắn chìm. Họ bình
yên tiến vào sông Thames, và tàu của Alex bỏ neo ở bến Royal Albert.
Anh đã đứng đó được một lát khi chàng trai có bộ râu dài, quăn, một đại
uý, đi lên boong.
“Các ông nên giữ an toàn súng của mình và bỏ đạn dược vào tủ khóa
lại,” anh ta nói. “Việc tàu của ông không bị tấn công sẽ không lặp lại nếu
bọn Đức đến thăm chúng ta. Chúng tôi có qui định riêng về vũ khí và
chúng tôi không muốn bất kỳ binh sỹ nào của các ông sơ suất bắn phải lính
của chúng tôi. Ông có thể bảo đảm an toàn tàu của các ông và được tự do
hoàn toàn. Chúng tôi sẽ đưa người của mình lên boong.”
Anh ta hăng hái nhìn Alex.
“Nếu tôi là ông thì tôi sẽ sửa sang qua loa,” anh ta nói. “ít ra là cạo râu
và xả hơi một chút. Ông được yêu cầu phải có mặt tại H.Q lúc 9 giờ sáng
mai. Có một số việc cần làm với Cơ quan tình báo và Cơ quan dân vận -
phát một bản tin về nhà để cổ vũ tinh thần. Sau đó, có lẽ ông sẽ được tự do
cho đến khi nhổ neo”. Anh ta bắt tay anh và mỉm cười. “Hãy vui lên đi.
Đừng để ý đến cảnh giết chóc ấy nữa. London vẫn là một kinh đô ánh sáng,
ngay cả phía sau những góc khuất, ở đây có mọi loại phụ nữ, và sau mỗi
cánh cửa thứ ba đều có một quán rượu bí mật. Tôi đã được nghe kể về một