Alex lạnh lùng chằm chằm về phía trước qua tay lái.
“Ai? Jimmy phải không?”
“Vâng.” Giọng Amelia lí nhí. “Jimmy”.
“Ai nữa?”
“Không. Không hoàn toàn. Sau đó là một người khác?”
“Một thằng khác khác? Cái thằng mà cha cô ghét ấy à? Thằng Tin
Lành?”
“Không, không phải anh ấy. Một người nhiều tuổi hơn. Anh không biết
hắn đâu. Em nghĩ em đã rất yêu hắn. Em... em muốn lấy hắn. Chúng em đi
với nhau trong gần một năm. Cuối cùng em nhận ra là hắn chỉ lợi dụng em
thôi. Hắn, tên hắn là Harry...”
“Tôi không muốn biết thằng đó tên là gì,” Alex nói. “Nhưng tôi muốn
giết nó, thằng chó đẻ.”
“Hắn... là thần tượng của các cô gái trong trường. Em... em thấy điều đó
hơi buồn cười, hắn đã làm tình với bao nhiêu cô gái. Một lần em đã nghe
mấy người bạn cười cợt về chuyện đó khi bọn em tới căn hộ của một trong
những bạn bè của hắn.”
“Nhiều người biết về chuyện đó thế kia à? Nhiều người dính líu vào
chuyện này lắm phải không?”
“Em cho là thế. Bọn em... bọn em đã hẹn nhau nhiều lần... bọn em đã đi
đến nhiều chỗ cùng với nhau...”
“Những chỗ loại nào?”
Amelia lắc đầu. Thậm chí trong bóng tối Alex cũng có thể thấy ánh
nước mắt lấp loáng.
“Trong căn hộ của hắn. Căn hộ của người bạn thân nhất của hắn. Một
lần... sau trận bóng đá ở Baltimore... một khách sạn. Một môten thì đúng
hơn.”
Alex cắn chặt môi. Anh ném điếu thuốc đi và châm điếu khác, lần này
không mời Amelia.
“Và cô muốn cưới hắn?”
“Em yêu hắn rất nhiều... hay ít ra em nghĩ là mình yêu hắn rất nhiều. Em
cũng nghĩ là... Em nghĩ là em có thai. Em đã nói với hắn.” Giọng Amelia