vỡ òa ra nức nở. “Em nói với hắn là em có thai. Em hỏi hắn xem liệu có thể
làm đám cưới - hắn đã có việc làm ổn định - và rồi hắn cười phá lên...
Hắn... hắn... Hắn cười và hỏi làm sao em dám chắc hắn là cha đứa bé, rằng
hắn biết em đã ngủ với một nửa số con trai trong trường, và rằng... rằng dù
sao đi nữa hắn cũng không định cưới ai cả.”
“Thằng chó đẻ, Thằng chó đẻ bẩn thỉu”.
“Em đã định tự tử. Em đã mua một đống thuốc. Em đã nghĩ đến chuyện
nhảy xuống sông. Em đã định lao đầu vào ôtô. Em đã định cắt mạch máu.
Em...” rồi Amelia cười nửa như cuồng loạn. “Em không thể quyết định
được mình sẽ tự tử như thế nào, vì thế em không tự tử nữa và rồi... rồi em
bình tĩnh trở lại. Có thể em có thai, mà cũng có thể em chỉ bị chậm tháng
do tưởng tượng, lo lắng hoặc cái gì đó. Dù sao đi nữa thì em cũng không có
mang và em đã vui mừng khủng khiếp khi thấy mình đã không tự tử.”
“Cô có gặp lại hắn ta không?”
“Có. Một vài lần.”
“Cô... cô lại để hắn ve vuốt? Cô...?”
Amelia nói lí nhí.
“Vâng. Dường như em không thể chống đỡ được. Nhưng sau lần đó mọi
chuyện hình như quá khủng khiếp, nhơ nhớp và sa đọa. Và rồi em gặp
Jimmy.”
“Và lập tức lên giường với Jimmy?”
“Không. Không thực sự là ngay lập tức. Bọn em đã có nhiều kỷ niệm
vui. Anh ấy... Jimmy phần nào đã làm dịu đi vết thương do Harry gây ra.
Bọn em đã đi xem bóng đá, đi nhảy, xem phim, picnic và nhiều thứ khác và
tất nhiên khi anh ấy muốn hôn em thì em đã chấp nhận. Và... anh biết là
như thế nào rồi.”
“Phải,” Alex nói một cách độc ác. “Chắc chắn tôi biết là như thế nào
rồi.”
“Vâng, khi anh ta muốn thì em đã cho phép. Em không yêu Jimmy
nhưng em thích anh ấy. Vì em thích anh, có lẽ anh cũng biết rồi,” lúc này
thì Amelia chẳng còn giữ gìn nữa . “Em thích cái đó. Em thích làm cái đó.
Em muốn làm cái đó với anh. Nhưng em không nghĩ là anh còn muốn em