đó là sự trừng phạt đối với đức ông chồng trác táng. Anh sẽ không gọi mình
là cây phong lữ đỏ nếu em muốn biết sự thật.”
Amelia nhẹ nhàng ngửa mặt lên đón cái hôn. Cô nhanh nhẹn ra khỏi xe,
sửa lại áo váy, vuốt lại mớ tóc rối. Alex cũng chui ra và quàng tay qua
người cô khi họ bước trên lối đi lát đá.
“Tối mai anh sẽ nói chuyện với ba em,” anh nói chậm rãi. “Chúng ta sẽ
cưới nhau vào mùa thu này - sau khi đi Chapel Hill để dự vũ hội - sau khi
anh được tăng lương. Mà thậm chí còn sớm hơn nếu anh có thể thu xếp
được. Anh rất mừng là em kể cho anh nghe hết những chuyện đó. Anh
muốn được biết cái mà giờ đây anh đã biết. Anh muốn chúng ta bắt đầu tất
cả một cách rõ ràng; mới mẻ, trong sạch, nhưng quan trọng nhất là rõ ràng.
Trong đời anh đã gặp nhiều sự mù mờ khó chịu.”
Amelia quay sang và hôn anh, cô áp người vào anh khi đứng trên hiên
nhà tối. Đôi môi cô vẫn có cái vẻ trơ tráo. Rồi cô bật điện, và mở khóa cửa.
“Em không biết liệu có còn ai giống như anh không,” cô nói. “Chúc ngủ
ngon, anh yêu.”
“Chúc ngủ ngon.” Alex quay lại và rảo bước về phía chiếc xe, gót giày
gõ lách cách trên mặt đường. Miệng anh có vị của người đàn bà khêu gợi.
Phía dưới thắt lưng anh đau nhức, cảm giác lạ lùng của sự hả hê đồi bại
tràn ngập trí óc anh. Anh cảm thấy thư thái, tự do và có chút ít men say.
Cảm giác của một người đàn ông. Cảm giác của một người đàn ông từng
trải - một người đàn ông mà những quy ước của giới tư sản không là gì cả.
Anh đã phô trương những quy ước. Anh sẽ cưới một người đàn bà ô uế,
nhưng bản thân anh sẽ không làm ô uế cô ta thêm nữa.
Anh lái xe đến Hot Shoppe và vào bốt điện thoại.
“Chào,” anh nói. “Harriet đấy à?” Một giọng ngái ngủ lẩm bẩm trả lời.
“Anh xin lỗi đã đánh thức em. Nhưng chưa muộn lắm, và anh nghĩ có
lẽ...?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia nhanh chóng mất vẻ ngái ngủ.
“Được rồi. Mười phút nữa anh sẽ đón em ở cửa.” Anh nhếch mép cười.
“Đừng có mặc nhiều quần áo quá. Em sẽ lại phải cởi chúng ra thôi.”