nữa sau khi em đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Đàn ông - đàn ông không
thích con gái nói thật. Họ muốn bị lừa mặc dù họ biết là họ đang bị lừa.”
Alex châm một điếu thuốc nữa, và đưa nó cho Amelia. Anh vỗ nhẹ lên
đầu gối cô, ngồi sát lại gần cô và hôn lên đôi má nóng bừng. Anh có thể
thấy vị mặn.
“Anh yêu em, Amelia,” anh nói “Anh yêu em, và anh vẫn... anh muốn
cưới em. Anh không bận tâm về gã kia - cái gã đầu tiên ấy, thật đấy.
Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ cô gái nào. Nhưng anh đau lòng khi
nghĩ rằng bạn anh... rằng Jim, lại vứt bỏ em, như một...”
“Cái gì?” Amelia nói xen vào. “Vứt bỏ em như cái gì?”
Giọng tưng tửng, Alex nói:
“Như một cái phiếu ăn. Một món đồ tốt. Ăn và làm tình miễn phí. Thật
sự anh không cho rằng đó là sự tổn thương cuối cùng - nhưng nó hạ thấp
em, và nó hạ thấp anh.”
Giọng Amelia cứng cỏi kiểu trẻ con
“Có lẽ anh không lợi dụng đặc quyền làm tình. Nhưng em không thấy
anh trở lại với những bữa cơm miễn phí.”
“Anh nghĩ là anh đáng phải làm thế.” Anh cắn miệng.
“Không, thực sự không đáng đâu. Em thật tồi tệ. Em đã tự lao vào vòng
tay anh. Và cả gia đình đã cố ép em với anh. Ba em làm bất cứ điều gì để
thoát khỏi Timothy. Ông ấy phần nào lớn lên trong sự căm ghét người Tin
Lành còn hơn cả người Do Thái nữa. Không, anh đã rất đúng, và em rất tiếc
là đã ném tất cả vào anh một lúc. Nhưng em yêu anh, Alex. Em thật sự yêu
anh - như một người đàn bà, chứ không phải như một cô gái hư hỏng, và
em nghĩ anh phải được biết mọi chuyện về em trước khi chúng ta đi xa hơn.
Hoặc hãy bắt tay nhau và trở thành bạn bè. Ít ra là em với anh sẽ không còn
lý do gì để đau đớn vì nhau nữa.”
“Anh không muốn bắt tay em để trở thành bạn bè. Anh không muốn đau
đớn vì nhau. Anh muốn tiếp tục yêu em. Anh muốn yêu em suốt đời. Anh
cóc cần biết về những kẻ khác.“ Alex cười cụt ngủn. ”Thực sự anh không
hiểu tại sao mọi người lại cứ nhặng xị lên về trinh tiết của đàn bà và nghĩ