của người Pháp. Tổng thống Roosevelt và chính sách Kinh tế mới vẫn còn
chưa được đề cập tới, mặc dù đây là năm 1935.
“Có lẽ chúng cháu phải xin phép về sớm,” Amelia ấp úng. “Cháu đã bảo
với mẹ là chúng cháu sẽ cố về nhà trước khi trời tối. Các bác biết đấy, thể
nào bà cũng đợi chúng cháu về ăn tối.”
“Em cũng nghĩ thế,” Alex nói. “Em đã có một tuần lễ nghỉ dài, và ngày
mai em phải đi làm.”
Họ chào, và ông giáo sư báo chí già ôm lấy Alex thân thiết như một
người cha.
“Tôi đã bảo là cậu sẽ làm được” ông nói. “Cậu đã đi đúng hướng. Khi
nào có dịp hãy quay lại đây thăm lại chúng tôi.”
“Em sẽ trở lại,” Alex nói. “Em sẽ trở lại khi nào có dịp”. Và khi nói câu
đó anh đã biết rằng rất có khả năng sẽ chẳng bao giờ anh quay lại con
đường này nữa. Thậm chí không đột ngột, anh biết rằng anh đã ra trường.