thập và dấu đã kiểm tra. Bức phác họa khi hoàn tất trông hơi giống hai cây
thông Noel được chăng đèn kết hoa gắn với nhau bằng gốc của chúng.
“Đây là bộ xương của một bài viết xấp xỉ độ dài tác phẩm của cậu, năm
nghìn từ. Hình vuông trên đỉnh là giai thoại mở đầu của cậu; nó phải định
ra được hoàn cảnh, tâm trạng và bộc lộ rõ nhất tính cách của tác phẩm, cho
dù đó là tác phẩm viết về một người hay một vật. Hình vuông dưới cùng là
một giai thoại tương ứng; nó bổ sung cho đoạn mở đầu, và đưa người đọc
ra khỏi câu chuyện với cùng một tâm trạng như đoạn mở đầu. Trong một
phút tôi sẽ chỉ cho cậu rõ là ý tôi định nói gì. Tiếp theo, cái hình chữ nhật
mảnh đặt úp mà tôi gạch chéo này là cái tóm được khách hàng của cậu. Nó
đi liền sau đoạn mở đầu, và là món hàng cậu ném cho độc giả. Đây là chỗ
cậu túm được tóc độc giả và bắt hắn dí mũi vào câu chuyện của cậu. Đây là
chỗ cậu yêu cầu hắn đọc tác phẩm; đây là sự đảm bảo của cá nhân cậu cho
việc tại sao hắn phải tốn cả tiếng đồng hồ để đọc tác phẩm. Câu cú cần
ngắn gọn, có sức thuyết phục và là sự thực không thể bàn cãi.”
“Cháu nghĩ là cháu làm được,” Alex nói. “Hãy để cháu xem xem cháu
có hay không. Cháu viết câu chuyện về cháu - cháu đã đến Washington như
thế nào, tay trắng, không tiền bạc, không xin được việc, lê mòn gót chân
khắp các tòa báo, đã đi bán táo, đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng một hôm
cháu giúp một bà già tốt bụng đi qua vũng nước mà bà ấy hóa ra lại là sở
hữu chủ duy nhất của tờ Washington Star. Đó là đoạn mở đầu. Sau đó cháu
sẽ chuyển sang chứng minh. Nó đại loại sẽ như thế này: Ngày hôm nay, sau
năm năm, Alex Barr là tổng biên tập tờ The Star, vừa đoạt giải thưởng
Pulitzer, đã cưới con gái của Tổng thống, nuôi một đàn ngựa đua nòi, có
một cô nhân tình tóc vàng và hai tỷ đôla trong ngân hàng. Sau đó cháu tin
là đã tóm được tóc độc giả, bán cho hắn ta thứ của cải thực sự của cháu,
cháu sẽ tiếp tục kể cho anh ta nghe tất cả những điều đó đã đến như thế
nào?”
“Cậu làm được đấy, cậu bé. Cái cậu cần làm sau đó là mở rộng câu
chuyện của cậu đến một độ dài có thể chấp nhận được. Điều này được viết
ở thì hiện tại, và mô tả cái cậu thực sự đang làm - cái cậu thực sự đã làm -
để đạt tới sự giàu có tầm thường của cậu bây giờ. Đó là cái hình chữ nhật