thẳng cho cái mũi, một vạch ngang cho miệng, má, quai hàm và trán cắt
nhau vuông góc và gãy gọn theo những loạt mặt phẳng tam giác. Ông đang
mặc, trong buổi sáng đó, cái áo len đan đã cũ mặc ngoài áo sơmi vải
flannel, với chiếc quần nhung kẻ và đôi xăng đan bện. Đột nhiên Alex cảm
thấy mình quá lố trong bộ đồ mặc ngày Chủ nhật đẹp nhất của anh.
“Mời vào, mời vào,” Marc Mantell nói. “Đừng có băn khoăn về bộ đồ
làm việc của tôi,” ông nói, và nụ cười làm giãn các góc trên khuôn mặt góc
cạnh của ông. “Tôi sẽ chui vào những bộ đồ thích hợp trước khi cùng cậu
đi ăn ở nơi công cộng. Cậu có muốn một ly rượu không?”
“Cảm ơn, không ạ,” Alex nói. “Cháu không hay uống vào ban ngày.”
“Được rồi, tôi có cà phê, và tôi sẽ pha cho cậu một tách.”
“Cháu rất thích, cảm ơn bác.”
Mantell, cử động với vẻ thanh nhã dễ dàng, rót cà phê, đẩy bao thuốc lá
về phía Alex, rồi ngồi xuống đối diện với anh, tay khoanh trước ngực.
Ngước nhìn lên từ dưới đôi lông mày rậm, qua cặp kính dày, trông ông
giống như con diều hâu đang rình mồi.
“Cậu có mang theo bài viết mà tôi đã nhắc đến - Những đứa con hoang
chứ?”
“Tất nhiên. Đây ạ.” Alex đưa cho ông chiếc phong bì lớn.
“Tốt lắm. Với chiếc bút chì tôi sẽ chỉ cho cậu một vài mánh lới - hãy cắt
nhỏ câu chuyện của cậu ra thành từng mẩu, sau đó tôi sẽ cho cậu thấy một
bài tạp chí phải có dáng vẻ như thế nào. Nó cũng có hình thức kiến trúc như
một tòa nhà hoặc như bất kỳ một cấu trúc nghiêm ngặt nào khác. Đó là cái
mà các nhà xuất bản sẽ mua - và đó là loại tác phẩm duy nhất mà họ sẽ mua
trừ phi cậu là Hemingway hoặc Faulkner. Hình thức truyện ngắn có khác,
nhưng chúng ta sẽ nói đến nó sau. Thực ra tác phẩm đặc biệt này là truyện
ngắn hơn là một bài báo, nhưng vì cậu đã viết nó như một bài báo nên
chúng ta sẽ mổ xẻ nó như một tác phẩm không hư cấu.”
Marc Mantell đi đến bàn và quay lại với cây bút chì đen mềm và tập
giấy. Ông vẽ nhanh chóng vẽ ra một loạt những hình tam giác, hình vuông,
hình chữ nhật và hình thuôn đậm, thêm vào đó là những vòng tròn, chữ