rút chính cậu một cách ngu ngốc. Và cậu đang tiêu tiền - ở đây.” Ông lại
với lấy cái cặp. “Đây là tài khoản quý vừa rồi. Tôi thường phải thanh toán
nhiều hóa đơn mà cậu ký. Cậu đang sống như Aga Khan. Và, như người ta
nói, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt. Tôi cũng bắt đầu nhận được một số
hóa đơn thanh toán từ Amelia ở châu Âu. Cô ấy không tiết kiệm. Cô ấy bực
tức, và cô ấy tiêu tiền, tôi không trách cô ấy.”
“Cứ để dành nó lại đấy,” Alex nói, rùng mình ghê tởm.
“Điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy là bản dịch thành từng món những
việc sai trái của bản thân tôi. Chúng ta có một số tiền trong tài khoản, phải
không?”
“Một số, chứ không phải là rất nhiều. Khoản tiền thuế vừa rồi không
làm chúng ta giàu hơn được. Và luôn có những người thân ở quê nữa chứ.
Cha cậu lại đang nằm viện”.
Alex Barr đập tay vào đầu.
“Tôi không biết, Marc, tôi chỉ không biết”, anh nói. “Tôi đã làm ra bao
nhiêu trong năm vừa rồi? Một trăm năm mươi? Hay hai trăm?”
“Tính cả tiền thuế cho việc bán bộ phim vừa rồi, thì khoảng chừng ấy,
nhưng nhân viên thuế vụ có một phần lớn trong đó. Và phải thừa nhận rằng
căn hộ tầng mái lớn mà cậu đang sống và những chuyến đi nước ngoài
ngốn rất nhiều tiền. Chưa nói đến những bất động sản ở nơi khác của cậu.
Tôi không cần nói cậu cũng biết là ở đâu rồi.”
“Tôi không biết,” Alex lại nói. “Nếu mười năm trước có ai đó nói với tôi
rằng tôi sẽ kiếm được hai trăm nghìn đôla trong mười năm thì tôi đã nghĩ là
hắn bị điên. Từ sau chiến tranh đến giờ tôi đã kiếm được tròm trèm một
triệu đô, mà tôi luôn có vẻ túng quẫn. Điều đó hình như không hợp lý lắm.”
“Cậu không thật sự phải mua cái chỗ ở Jersey ấy,” Marc Mantell nói.
“Cậu có nhớ là không chỉ có tôi không đồng ý. Ngân hàng cũng không
thích cái chỗ đó, với món nợ mà cậu đang phải mang.”
“Tôi muốn nó,” Alex chày cối nói. “Tôi thích nó. Tôi làm việc tốt ở đó.
Nó có hồ, nó yên tĩnh, và...”
“Và nó tốn tiền, và một nửa thời gian cậu không sống ở đó. Một nửa
thời gian cậu không sống ở đó vì cậu còn ở châu Phi, lang thang tán gẫu ở