CHƯƠNG
51
Alex Barr đành phải thừa nhận rằng anh nhớ cô cồn cào. Cuộc sống đã
rất ngọt ngào và gần như bình lặng với Barbara sau lần cãi cọ đầu tiên, và
lúc này cô đã đi rồi - cô đến Tây Ban Nha để hoàn thành một bộ phim ở
Andalusia. Alex thử làm việc ở khách sạn, và sau đó, trong cơn tuyệt vọng,
ở phòng làm việc của anh trong căn hộ vắng lặng. Song chẳng có chỗ nào
tốt cả; ở khách sạn thì anh bắt gặp nỗi ám ảnh bị giam giữ, và ở đó luôn có
vẻ một mớ hỗn độn bất tận những bài báo bị thất lạc. Căn hộ thì quá lớn,
quá trống trải, và chứa quá nhiều hình bóng Amelia. Dấu vết của Amelia để
lại ở khắp mọi nơi. Ngôi nhà ở New Jersey luôn đặc trưng cho phần lớn sự
vững vàng của anh - giờ đây, nó hình như đột nhiên ở quá xa những nơi
quen thuộc của thành phố mà anh thường lui tới với Barbara. Anh đi ngủ -
một mình - với Barbara và anh thức dậy - cũng vẫn một mình - với Barbara.
Anh không thể, như vẫn thường cố gắng, tìm lại được thói quen viết lách
theo thông lệ như trước kia, và cái anh viết ra, đối với anh, có vẻ được sáng
tác hoàn toàn chỉ bằng ngón tay cái.
Rốt cuộc anh đành đầu hàng. Anh đánh điện cho Barbara ở Sevilla để
đặt phòng khách sạn cho anh, và gọi đến TWA để mua vé đến Madrid và
thu xếp chuyến bay tiếp đến Sevilla. Trong cảm giác giống một con chó săn
hơn một con người, anh gọi điện cho Marc Mantell và nói dối trắng trợn
rằng anh cảm thấy hơi cuồng cẳng và nghĩ nên làm một tuần đi săn hươu
với một vài người bạn ở Texas.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Alex đến Tây Ban Nha, nhưng cái sân
bay lóng ngóng ở Barajas chẳng có gì thay đổi, và cả cái sân bay nhỏ, trắng
bóng, đầy hoa và cam ở ngoại ô Sevilla cũng thế. Cả những khuôn mặt Ả
rập đen sẫm ủ ê của xứ Andalusia cũng chẳng thay đổi gì, ngoại trừ dòng
tiền bạc của khách du lịch đổ vào ngày càng tăng và sự khởi đầu của ngành
điện ảnh. Alex không đi tìm nét đẹp của người Tây Ban Nha hoặc nghĩ