“Gracias para su bondales,” Alex nói khi họ ra khỏi xe. “Donde esta la
ruta para los cokteles.”
“Este lado,” người lái xe nói và đưa tay lên vành mũ.
“Thế nghĩa là gì?” Barbara hỏi.
“Không có gì nhiều. Anh chỉ cảm ơn lòng tốt của anh ta, và hỏi anh ta
đường đến chỗ nhậu nhẹt. Anh cảm thấy anh ta không ưa anh. Anh không
mặc quần áo đấu bò của xứ sở này, và hình như anh xen ngang vào chuyện
bạn gái của ông chủ.”
“Anh thôi đi nào,” Barbara nói. “Anh thôi ngay đi. Đừng có châm chọc
và trịch thượng nữa. Chúng ta là khách ở đây, và anh là người mới.”
“Anh hiểu,” Alex nói. “Và anh cảm thấy như người mới. Không sao.
Anh sẽ tử tế, chỉ nói tiếng Anh và có lẽ nên nói một ít tiếng Tây Ban Nha
bồi để tỏ ra mình là khách du lịch. Anh ước gì mình đã đội cái mũ
Cordobés của mình, trừ việc nó quá nghịch mắt với bộ quần áo Ailen bằng
vải tuýt, em có nghĩ thế không?”
“Anh...” Barbara im bặt khi một người đàn ông cao lớn có nước da nâu
bước xuống lối đi lát đá được rào bằng hoa để đón họ, hai tay giang rộng.
“Barbara!” Anh ta nói. “Thật vui là em đến được và mang cả bạn em
theo.” Anh ta nắm lấy hai bàn tay cô, rồi cúi chào và hôn tay phải của cô,
cái hôn rơi vào ngón tay cái của chính mình. Anh ta quay sang Alex, cúi
chào rồi chìa bàn tay đàn ông của mình ra.
Cái bắt tay rất chặt. Đôi mắt xanh của người miền Nam, trong sáng trên
khuôn mặt nâu rám. Bộ ria vạch một đường đen nhánh trên đôi môi đỏ,
hàm răng trắng bóng. Trên người mặc trajes cortos nhưng là chủ nhà, Juan
Mendoza đã tự cho phép mình thắt cà vạt màu đỏ. Nó hợp với chiếc sơmi
diềm xếp nếp và bộ vét ngắn màu xám. Juan chìa tay ra với Alex.
“Đây là nhà của ông,” chủ nhà nói. “Ông nói tiếng Tây Ban Nha thật
tuyệt, Senho Barr. Rất ít người Mỹ làm được như thế; điều đó luôn khiến
người ta ngạc nhiên. Rất vui được gặp ông. Barbara đã kể cho tôi nghe
nhiều về ông. Kể cho anh nghe đi, guapa, bộ phim thế nào rồi?” Anh ta
chuyển hướng sự chú ý của mình. “Không, để sau đã, đầu tiên chúng ta
phải đi gặp những người bạn khác, uống một ly và em phải kể cho anh