nghe tất cả đấy. Xin mời đi đường này, tới nơi mà các bạn nghe thấy tiếng
ồn ào.”
Barbara nhìn Alex đầy đe dọa khi họ đi tới nơi đó. Anh đã hứa là sẽ tử
tế, đôi mắt nheo nheo nói. Và không làm một con lừa thông thái về chuyện
bò, Tây Ban Nha hoặc bất kỳ cái gì khác.
Alex gật đầu, và họ nhập vào đám đông. Quầy rượu đặt trên một hàng
hiên khác được bao hai bên bằng những bình đất sét lớn phong lữ thảo và
được viền trong những luống lớn hoa păngxê và những khối hoa lớn, với
hoa hồng phủ đến tận ngọn cây. Hàng hiên này nằm ngay cạnh bể bơi và
quầy rượu được che bằng một loại mái lều của người Polynesi làm bằng lá
cọ và lá mía.
“Trước tiên chúng ta hãy uống đã, rồi tôi sẽ giới thiệu,” chủ nhà nói.
“Có quá nhiều người mà tôi thì rất tồi trong khoản giới thiệu. Một số người
thì em đã biết từ buổi tiệc trước, Barbara: Pepe, Chelo, Teresa, Ramon,
Ygnacio, Blanca, Abundio, Paco, Linda, Pilarin. Những người khác phần
lớn là người Ingles và tất nhiên là cả đạo diễn của em, có lẽ có một hay hai
người đến từ Madrid - một hoạ sỹ và một nhà viết kịch nổi tiếng, anh nghĩ
vậy, và có hai người đấu bò đang đi nghỉ cuối tuần. Một người không tồi.
Còn người kia...” anh ta nhún vai. “Nhưng simpático. Em muốn uống gì
nào?”
“Martini, với vodka,” Barbara nói. “Nếu anh có.”
“Tất nhiên là có rồi. Thế còn ông?”
“Tôi không nghĩ là ông có rượu gin hồng?” Alex có thể kiềm chế mình
để không tỏ ra thô lỗ, nhưng có cái gì đó ở bộ ria và hàm răng của Don
Juan chọc tức anh. Hơn nữa quần áo của anh ta lại quá hợp.
“Tất nhiên là chúng tôi có rượu gin hồng. Tôi đã từng học ở Anh,” Don
Juan nói. “Ông có muốn tự pha lấy không? Mặc dù Eladio ở đây”, anh ta ra
hiệu về phía người pha rượu ở quầy, “là một chuyên gia có thể tin tưởng
được.”
Touché, Alex nghĩ. Lấy một để biết một. Anh cúi đầu lễ phép về phía
người pha rượu và nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng là với anh ta. “Tôi rất vui