“Mới đây nhất là Belmonte, Manolete. Trước đó là Arruza, Dominguin -
Luis Miguel - hồi sau chiến tranh. Trước nữa là Ordonez. Tôi không biết gì
về cha anh ta trên cương vị quản lý. Gaona cũng thế. Một số người khác tôi
biết ở Mêhicô. Như Silverio chẳng hạn.” Hoan hô mi, bậc thầy của những
kẻ phô trương, el rey de los adornos.
“Có lẽ ông đã viết về bò?”
“Không.”
“Nhưng tại sao? Hình như ông rất am hiểu chúng?”
“Tôi không thể chịu đựng được những chuyện về ngựa.” Alex nói đùa
nhạt nhẽo với cô gái người Anh ở bên phải anh.
Đôi lông mày lại nhướn lên. Ở đây người ta không có máu hài hước.
“Nhưng ông biết là bây giờ chúng ta cưỡi chúng?”
“Chính thế đấy.” Ôi, quỷ tha ma bắt mình đi, mình không thể làm gì
được, Alex nghĩ. Anh ta dồn mình vào.
“Thực ra tôi ghét ngựa, và khi người ta thôi không nuốt chúng vào bụng,
tôi đã phần nào từ bỏ một công việc đam mê. Cũng như khi người ta cắt
dây thanh âm đến mức khách du lịch không thể nghe được tiếng chúng gào,
nó hoãn cho tôi cú đánh của tôi.”
“Ố ồ”. Tiếng kêu khẽ của người ngồi đối diện bên kia bàn ăn.
Don Juan phá lên cười, nụ cười vui vẻ của người chủ nhà.
“Trong một lúc tôi đã nghĩ ông nói nghiêm túc. Bây giờ tôi mới biết ông
đang nói đùa. Chúng tôi gọi nó theo tiếng Tây Ban Nha là ”chiste ingles“ -
sự hài hước kiểu Anh. Thực ra thì tại sao ông không viết về bò?”
Alex nhún vai. “Thực ra thì tất cả những gì đáng viết về bò đểu đã được
viết rồi. Hemingway, Tom Lea, Barnaby Conrad, một nữ văn sĩ nào đó mà
tôi quên mất, một hai người Mêhicô, ít nhất là một nghìn người Tây Ban
Nha và cuối cùng và một người Mỹ, một người bạn của tôi tên là Rex
Smith, người đã viết tiểu sử về tất cả những con bò và những người đấu bò.
Với tôi hình như chủ đề này đã bị khai thác hết - đã cạn kiệt. Bò giờ đây
đang trở thành tài sản cho khách du lịch.”
Don Juan Mendoza lúc này đang chống giáo và gỡ nút.
“Vậy là bò không còn gợi cảm hứng cho ông nữa?”