“Không, chúng không còn gợi cảm hứng gì cho tôi. Cả người đấu bò
cũng vậy. Không kể từ sau Manolete.”
“Và Manolete gợi cảm hứng cho ông. Tại sao vậy?”
“Vì cả người đấu và con bò đều trung thực. Ngày lại ngày người đấu
thực hiện corida mà không để ý đến những cuốn sách bán chạy ở Mêhicô
hoặc Venezuela. Còn con bò thì có bộ vó khỏe và cặp sừng không bị cắt.”
“Trước đây ông đã đến tientas bao giờ chưa?”
“Một vài. Nhiều lần.”
Đôi lông mày lại nhướn lên.
“Ông đã bao giờ thử với những con bò cái chưa? Ông có biết cái gì
giống như cảm giác trong đấu trường với một con thú hoang dã - cho dù đó
chỉ là một con bê hai năm tuổi.”
Alex lắc đầu, và châm thuốc.
“Không. Về cơ bản tôi đã đánh nhau với bò. Tôi đã bị húc một lần khi
còn là trẻ con.”
Cả bàn ăn cười rộ lên, chỉ trừ có ba người không cười, đó là Alex, chủ
nhà và Barbara Bayne.
Alex quay sang vị láng giềng người Anh của mình.
“Tôi thật sự không cố ý nói thế về những con ngựa,” anh nói. “Tôi yêu
ngựa. Tôi vẫn thường đi săn với chúng.”
“Ồ,” một giọng lí nhí hỏi vẻ thật thà “Cáo à? Hay lợn lòi?”
“Không,” Alex hơi lên giọng. “Khi tôi cưỡi ngựa đi săn thì đó phần
nhiều là voi châu Phi. Và có lần là sư tử.” Điều này sẽ chặn họng thằng chó
đẻ, anh nghĩ, và bắt hắn tập trung vào món bánh của mình.
Chủ nhà vẫn chưa chịu thôi.
“Ông bắn voi và sư tử từ lưng ngựa?”
“Đúng. Và đôi khi cả tê giác nữa.”
“Nhưng ông lại sợ mấy con bò.”
“Đúng thế. Tôi hiểu được voi, sư tử và tê giác. Tôi chẳng thấy mấy con
bò có điểm gì quyến rũ. Một cặp sừng hai mươi phân trên mông người ta
cũng chỉ dài như cặp sừng tốt nhất của một con Miura bốn tuổi. Viễn cảnh
đó không làm tôi thích thú.”