ấy đã lấy một diễn viên người Anh, hắn là một mớ phức tạp. Hắn bắt cô ấy
thuật lại điểm của trận criket trong khi họ làm tình, hoặc cái gì đó kỳ cục
ngang ngang thế, và gần như trụi hết tóc do một tai nạn trong chiến tranh.
Sau cô ấy yêu một phi công RAF - đó là sau khi cô ấy đã ly dị cái gã mê
criket trọc đầu kia, và rồi nhìn thấy tình yêu đích thực của mình rơi xuống
thành một đám lửa trên bầu trời London. Rồi Jill gặp tay quý tộc Georgia
sau này - anh ta bay với một trong những đội bay Ba Lan - trong một bữa
ăn ở sân bay nào đó, và cuối cùng đã cưới anh ta. Không ai ngạc nhiên hơn
cô ấy khi sau chiến tranh anh ta thực sự bắt tay vào công việc và kiếm được
nhiều tiền. Họ đã sống ở khắp thế giới. Tôi gặp cô ấy ở Hồng Kông ba bốn
năm trước. Một phụ nữ rất sành điệu.”
“Dù sao thì cô ấy cũng có đôi chân tuyệt đẹp,” Alex nói. “Ngày mai ông
định đưa cô ấy đi ăn trưa ở đâu?”
“Tôi chưa biết. Có lẽ là tiệm 21. Mà cũng có thể là Laurent. Sao kia?”
“Có thể tôi sẽ nhập bọn, nếu ông có lời mời. Ồ, giờ tôi nghĩ tôi sẽ lăn
vào giường và đánh một giấc. Ngày mai - rất có thể là sau bữa trưa - tôi
phải làm việc với cái máy chữ già nua đó. Tôi gần như đã quên mất phải sử
dụng nó như thế nào.” Alex quẳng một tờ năm đôla lên bàn. “Ông sẽ trả
tiền sandwich cho tôi chứ? Tôi cho phép ông được mời tôi bữa trưa mai.
Chúc ngủ ngon, ông bạn già”.
Anh vui vẻ quay người bước ra cửa, còn kịp liếc nhìn cái bàn nơi Jill
Richard đang cười nói với một nhóm những người đàn ông và đàn bà đẹp
đẽ nổi bật.
Ben Lea nhìn chằm chằm vào lưng Alex, rồi ông nhìn lên trần.
“Mình nghĩ cậu bé lại sôi lên rồi,” ông nói bâng quơ và ra hiệu cho
người hầu lấy một ly rượu nữa.